Chap 7

342 26 10
                                    

*Tiếng Nhật

*Tiếng Hàn

____________________________

             Hôm đó sau khi đi phỏng vấn về Yoshi ghé qua siêu thị mua vài nguyên liệu về làm một bữa cho hai cậu em Mashiho và Asahi.

             Vốn là anh cũng không mua gì nhiều đâu, phần là không biết anh có được nhận làm thật không, phần là vì đồ ở nhà vẫn còn nên anh cũng không muốn tiêu tiền quá nhiều, mua nước ngọt và rau với vài miếng thịt là được rồi. Nhưng anh lượn trong siêu thị vài vòng nhìn đi đâu cũng có đồ muốn mua, anh đang nghĩ về căn chung cư mình đã nhắm tới, trong đầu đang nghĩ ra cách sắp xếp cho căn nhà. 

              Sau khi lượn 7749 vòng trong siêu thị thì Yoshi mua được 2 chai nước ngọt, 3 bó rau và vài miếng thịt, dự định hôm nay sẽ cho hai cậu em ăn ngon. Ra khỏi siêu thị Yoshi một đường đi thẳng về nhà. Khi đi tới cột đèn xanh đèn đỏ, mắt thấy đèn còn là màu đỏ anh đứng đó ngắm đường xá ở Hàn Quốc, cũng không phải lần đầu anh tới Hàn Quốc, biết rằng khi còn nhỏ anh đã có thời gian sống ở đây nhưng sau nhiều năm không đến anh đã bất ngờ vì sự thay đổi ở đây, tân tiến hơn, phát triển hơn.

               Khi Yoshi đứng đó chìm trong ý nghĩ sâu xa, đúng lúc ấy bất ngờ ở đâu xuất hiện một câu nhóc  sinh viên, có vẻ như đang học Đại Học, cậu nhóc ấy chạy băng qua Yoshi có ý định băng qua đường, Yoshi bất ngờ nhìn lên cột đèn mắt thấy đèn đỏ còn đến mấy giây nữa, đánh mắt sang hai phía đường, ở bên phải cậu nhóc có một chiếc xe đang lao đến. Một tay đang cầm đống đồ mình vừa mua, một tay vốn đang đút vào túi quần, anh nhanh lẹ chạy lên vài bước vươn tay ra nắm lấy dây đeo cặp của cậu nhóc kéo cậu lại, vừa hay thế nào lúc Yoshi vừa kéo cậu nhóc kia lại thì chiếc xe kia cũng vừa lúc chạy qua hai người, khoảng cách giữ hai người và chiếc xe chỉ cách khoảng cơ thể của một người. Yoshi sau khi kéo cậu nhóc lại liền quay qua hỏi cậu:

-Nhóc không biết nguy hiểm sao? Vừa nãy còn là đèn đỏ nữa, sao nhóc không nhìn đèn trước khi qua vậy? Bộ nhóc trễ học sao? - Yoshi vừa hỏi mắt thấy mình lỡ kéo cặp của cậu nhóc mạnh quá làm nó bị xiên xẹo nên cũng thất lễ đưa tay lên chỉnh lại cặp của cậu nhóc đó

-A! Em xin lỗi, à mà nhìn anh cũng đâu có lớn hơn em nhiêu đâu, anh không đi học sao?

Yoshi câm nín nhìn cậu nhóc này, thở dài rồi trả lời:

-Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Anh đã 23 rồi, cái gì mà không lớn hơn bao nhiêu, anh đã tốt nhiệp Đại Học luôn rồi!

-Cái gì? Anh 23 á, vậy là...vậy là...em 19 vậy lớn hơn em tới....4 tuổi - Cậu nhóc hoảng loạn đưa tay lên tính toán khoảng cách giữa tuổi mình và tuổi của anh

-19 tuổi, vậy năm nay em cũng học Đại Học năm 1 rồi, chạy dữ như vậy chắc là trễ học rồi, còn không mau đi đi, đừng có vượt đèn đỏ nữa - Anh đưa mắt thấy đèn cũng xanh rồi nên đẩy cậu nhóc ấy đi, cũng không quên tốt bụng dặn dò cậu nhóc một câu

-A,A,A! Hyung tên gì vậy? Em là So Junghwan, sau này nếu có gặp lại anh em phải cảm ơn anh đàng hoàng chứ!

-Hả? Thôi khỏi, phản xạ có điều kiện mà thôi, ừm....Junghwan đúng không? Em mau đi đi - Nói rồi Yoshi cũng băng qua đường rồi rẽ một hướng khác đi về khu tập thể

-Sau này sẽ gặp lại anh nữa chứ? Mẹ em nói có ơn phải trả, em nhất định phải cảm ơn anh! - Nói xong Junghwan chạy nhanh một mạch đến trường

Yoshi nhìn cậu nhóc rồi lắc đầu, mấy đứa trẻ thời nay trả ơn dễ vậy sao? Lỡ gặp người xấu thì nguy hiểm thế nào.

___________________________

        Về đến nhà, anh nhanh chóng chuẩn bị đồ để hai đứa em về là có ăn liền. Tối hôm đó, 6h15 hai cậu Mashiho và Asahi về đến nhà, vừa mở cửa ra là mùi thơm xộc thẳng lên mũi hai người, hai người đi đến bàn ăn thấy nào là nước ngọt nào là thịt còn có cả nồi nấu nữa, lúc đó giọng Yoshi nói trong bếp vọng ra:

-Hai đứa về rồi hả? Nhanh nhanh tắm rửa thay đồ ra rồi lại ăn nè - Yoshi bưng nồi canh ra

-Nae! - Hai cậu vui vẻ không nhận ra vừa rồi Yoshi dùng tiếng Nhật nói với mình liền buôn một chữ tiếng Hàn khiến Yoshi cười khúc khích

          Sau khi hai cậu tắm rửa thay đồ xong rồi liền ngồi bàn ăn với anh, hai người vui vẻ đánh chén, một hồi ăn đã xong thì Mashiho nhớ tới gì đó liền hỏi anh:

-Anh ơi, vậy là anh được nhận rồi hả? - Mashiho chạy lon ton vào trong bếp nơi Yoshi đang rửa chén

-Hả? Nói sao nhỉ, anh cũng không chắc nữa, nhưng Tổng giám đốc tụi em nói anh có kinh nghiệm nên anh cũng không chắc có được nhận không, nhưng mà bữa hôm nay coi như chúc mừng trước đi, còn không thì coi như cho mấy đứa ăn ngon bữa nay, hạn chế ăn mì ăn liền lại đi, không tốt cho sức khỏe đâu - Nói xong Yoshi còn rửa tay còn lau sạch rồi mới đưa tay lên xoa đầu Mashiho nữa

-Anh chắc chắn được nhận mà! Phải vào chung với tụi em chứ! - Là Asahi vừa nãy cậu cũng nghe Yoshi nói rồi, Yoshi học giỏi như vậy lại có thời gian làm thực tập, có sẵn kinh nghiệm rồi hơn nữa anh đâu chỉ học có kế toán, anh có học qua một khóa ngoại ngữ của Hàn-Nhật và Anh-Nhật nữa. Nếu anh không làm kế toán thì qua khu phiên dịch viên cũng được nữa.

-Um! - Yoshi mỉm cười vui vẻ xoa đầu hai đứa em, dù là không phải ruột thịt nhưng mà anh đã quen hai đứa này từ khi cả 3 còn học trung học lên tới khi anh học Đại Học còn tụi nhóc này qua Hàn làm việc thì mới không gặp nhau nữa, nhưng khi có thời gian thì cả 3 vẫn gọi điện cho nhau thường xuyên. Có thể nói mối quan hệ như cả 3 như anh em ruột thịt một nhà rồi.

Yoshi cũng rất biết ơn hai đứa nhỏ, tụi nhỏ giúp anh những lúc khó khăn, như hiện tại đây chỉ cần như vậy là đủ.

________________________

HI!!!!! 

Lâu rồi không gặp, mọi người thi xong hết chưa nhỉ??? Biết hết điểm chưa?? Tui mới thi xong hôm qua nè, mà tui tach một môn rồi, Anh đó mọi người buồn dễ sợ, nhưng mà cũng hên ĐTB tui cũng ok!!!!!!

À sắp tới Tết rùi hen, chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ nha!

1 tuần 2 chap tui nhớ nè, nhưng mà nha hết tuần này thui nghen tại tui bù mà, với lại tui cũng lên trường nữa nên là tuần này chắc là mai hay mốt có thêm chap nữa á!

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ tui, mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ tui, cũng cảm ơn những bn trong lúc tui thi có chúc tui nha!!

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ