Chap 11

363 25 30
                                    

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

_______________________

       Sau khi kết thúc phần công việc buổi sáng, Yoshi và Mashi đến trước khu thiết kế đợi Asahi cùng đi ăn trưa.

      Ở công ty đương nhiên là có phòng ăn, nhưng ngoài ra còn có một nơi riêng biệt khác và yên tĩnh hơn để ăn và nghỉ ngơi dành cho những người không thích nơi đông người, chen chúc, ồn ào như phòng ăn. Nơi đó ở phía sau công ty, sau công ty là một một khuôn viên rộng, cỏ xanh, không khí trong lành và có nhiều cây xanh to lớn. Dưới những cây xanh đó là những bộ bàn ghế, nước suối đó là nơi mà mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc hoàn thành những công việc của mình. Ngoài ra họ có thể lên sân thượng của công ty, trên đó thoáng mát và hoàn toàn yên tĩnh. Thông thường không quá nhiều người lên sân thượng để ăn vì họ lo ngại đi lên đi xuống sẽ trễ giờ làm dù cho sân thượng chỉ ở trên tầng ba.
     
        Công ty lớn này được chia làm 4, tính luôn cả tầng trệt, mỗi tầng có cả thang máy để di chuyển từ tầng này sang tầng kia. Nơi làm việc của nhân viên là ở tầng 1, tầng trệt là cửa chính và nơi khách hàng ngồi chờ, là nơi làm việc chính của bộ phận tiếp thị, còn có cả một quán nước ngay trong công ty. Ở trên tầng 2 là phòng làm việc của các giám đốc, tổ trưởng tổ nhân sự, phòng chuyên dùng để họp và cả phòng khách để bàn công việc. Trên nữa là tầng 3 có phòng của Tổng giám đốc, cao hơn là chủ tịch - dù chủ tịch không hay ở đó nhưng vẫn có để những lúc chủ tịch có đến hoặc ghé qua kiểm tra bất chợt. Còn có một phòng họp và phòng hồ sơ- phòng này chủ yếu là chứa những hồ sơ nhân viên, bản thiết kế và những giấy tờ quan trọng. Điểm chung là cả ba tầng cộng thêm tầng trệt là 4, mỗi tầng đều có một phòng camera và có người trông coi
_______________________

      Quay lại với 3 người Yoshinori, Mashiho và Asahi, cả 3 đang xuống tầng trệt để ăn trưa - họ có đem theo bento do Yoshi chuẩn bị.

-Thật tốt vì có anh, Yoshi. Bình thường tụi em không ăn thức ăn nhanh thì là mì ly, phải chen chút trong canteen quả là một thử thách - Mashi chấp tay cảm ơn trời vì có Yoshi ở chung. Đồ ăn của anh vừa dinh dưỡng lại vừa ngon. Tuyệt vời

-Haha, mấy đứa thích là được. Sau này muốn ăn gì cứ nói với anh, nếu làm được thì anh sẽ làm mấy đứa. - Yoshi mỉm cười thật tươi với lời nói của Mashi, anh không biết người ta nói gì về anh nhưng chỉ cần người thân, những đứa em này thích thì anh sẽ làm. Lúc trước anh học nấu ăn là vì ở nhà không có người, chị phải vừa học vừa làm việc giúp mẹ, mẹ anh lại hay bị bệnh nhưng vẫn rất kiên cường làm việc để nuôi lớn tụi anh. Anh còn quá nhỏ để làm việc gì nên anh nghĩ nếu mình có thể giúp họ có một bữa ăn ngon thì thật tốt. Vì vậy nên anh mới học nấu ăn và anh sẽ rất vui khi có người khen những món ăn của mình

- Ơ? Vậy nếu tụi em lỡ order một món anh không biết thì sao? - Asahi thừa biết anh nấu ăn rất ngon, cậu còn từng nghĩ anh chắc là không có món nào không biết làm đâu nhỉ. Nghĩ vậy cậu nổi hứng chọc ghẹo

- Hả? Thì đương nhiên anh sẽ học rồi, học tới khi nào mà tụi em thấy ngon thì thôi. đừng hòng bỏ chạy, cho tới khi món đó hoàn thành thì tụi em sẽ người thử độc trước đó. - Yoshi giả vờ làm bộ mặt nguy hiểm dù hai cậu em chẳng thấy sợ chút nào vì họ biết anh chẳng thật sự tức giận đâu

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ