Chap 28

249 26 38
                                    

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
___________________________________

Yedam và Jaehyuk nhìn cảnh tượng đầy chất tổng tài tay ôm người tình bé nhỏ đầy chất bá đạo này chỉ âm thầm thở dài thầm trách chính mình ra tay quá chậm chưa ôm được người về nên bây giờ phải ở đây lẻ loi ăn cẩu lương thế này.

-Giờ đứa nào nói trước?

Yedam và Jaehyuk lại nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ toàn ý chỉ đưa đẩy vinh dự này cho người kia. Cuối cùng Jaehyuk cũng chịu thua.

-Vậy..để em nói trước vậy.

Jaehyuk ngước mắt nhìn Hyunsuk xem thử sắc mặt anh thế nào, quả nhiên vừa ngước lên bị sắc mặt đen hơn cục than của anh dọa một phen. Lại nhìn về phía Yoshi cầu giúp đỡ chứ nhìn gương mặt đó chỉ sợ cậu chưa nói hết đã bị Hyunsuk ăn tươi luôn quá.

Yoshi cũng biết bây giờ tâm trạng của Hyunsuk không tốt nên cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh mặc kệ anh muốn ôm thế nào thì ôm, tay của cậu còn âm thầm vòng ra sau lưng của anh vỗ nhè nhẹ muốn giảm chút bực nhọc cho anh. Hyunsuk hiếm khi thấy Yoshi đồng ý cho mình ôm trước mặt người khác như hôm nay, trong lòng đoán được ý của cậu muốn anh bớt giận. Chỉ cần nghĩ như vậy cũng làm tâm tình tốt lên không ít, nhưng vừa vui vẻ được một chút thì cái bảng báo cáo bị mất hàng kia lại chạy xẹt qua trong đầu làm anh không khỏi tức giận. 

-Chuyện là thế này, thật ra việc này em cũng vừa phát hiện ra. Cũng nhờ vừa rồi Yoshi-hyung làm bảng báo cáo tổng hợp của hai tháng này..thì em mới biết được.

-Vậy tháng trước là ai làm? Tại sao không kiểm tra? - Hyunsuk vừa nói vừa nhướn mày nhìn Jaehyuk, ánh mắt đầy ý chất vấn.

-Là...là một nhân viên khu kế toán của em.

-Ai chả biết là của khu kế toán. Ý anh hỏi....là ai làm? - Sát ý trong mắt Hyunsuk càng lúc càng sâu

-Hyung, bình tĩnh cho thằng bé nói - Yoshi đứng bên cạnh nhìn không được mới giúp Jaehyuk giải vậy

Hyunsuk bình thường không phải như vậy đâu, dù sự thật là anh có nghiêm khắc trong công việc thật nhưng chưa bao giờ giận như bây giờ. Tuyệt thật 4 năm ngồi trên cái ghế tổng giám đốc này lần đầu tiên có người dám ở đằng sau anh giở trò, coi bộ hơn phân nửa là người của công ty. Là anh đã quá hiền với họ, khiến họ cảm thấy anh rất dễ trêu đùa. Đó cũng là lúc hận ý của anh dâng lên càng cao, ngồi trên cái ghế này dù có là người hiền nhất cũng phải có chút mặt khác đáng sợ vì nếu không sẽ bị người ta thừa cơ hội đá xuống ngay. 

Nhưng đã nói bất kì ai cũng có ngoại lệ, chính là người phù hợp nhất có thể kiềm chế mình ở bất cứ đâu, ở mọi hoàn cảnh, điều này làm nghĩ đến một câu nói anh từng nghe được ở đâu đó có người nói rằng *"Phù hợp thường có rất nhiều nhưng phù hợp nhất thì chỉ có một. Thích, ghét cũng thường có rất nhiều, ghét nhất cũng có thể có rất nhiều, nhưng thích nhất thì...." nghĩ đến đây Hyunsuk đưa tay lên đặt lên tim mình lắng nghe từng nhịp đập của lòng mình "thích nhất thì...trong này vĩnh viễn chỉ có thể chứa được một người"*

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ