Chap 37

190 18 6
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
____________________________________

Nghĩ thử xem nếu một ngày cậu đang yên yên ổn ổn ở nhà trọ thì đùng một cái bị lấy mất căn nhà ai mà không tức? Mà nó còn bị lấy một cách công khai và không hề báo trước.

Và bây giờ Kim Doyoung đang cố gắng dùng hết tất cả nhẫn nại của cả đời cậu để giành lại căn nhà này. Cậu nhớ rõ cậu đâu có thiếu nợ chủ nhà đâu, cậu trả tiền nhà đàng hoàng mà, cậu đâu có khất tiền nhà đâu? Vậy tại sao? Tại sao cậu phải ở đây để giành lại căn nhà trong khi cậu vừa đóng tiền đầy đủ vào tháng trước? Thậm chí tháng này còn chưa có đến ngày đóng tiền mà, tại sao?

-Noona, chị có thể cho em biết lý do được không ạ? Em không hiểu tại sao vậy ạ? Em nhớ rằng em đã đóng tiền nhà rồi mà noona? - Doyoung cố gắng ngăn chặn những người đàn ông lực lưỡng cao hơn cậu cả hai cái đầu đang dọn hết đồ của cậu quăng ra ngoài.

-Hazzz, Doyoungie à, không phải là việc tiền bạc đâu em, chỉ là chị cũng là một người mua bán, mà căn nhà này lại vô tình bị một người nhìn trúng, em xem thử dọn đi nhanh giúp chị đi. - Chủ nhà nói, nhưng dường như chẳng có chút trách nhiệm và áy náy nào trong câu nói.

-Nhưng em đã đóng tiền trước rồi mà? Chị nói với người đó xem căn khác đi ạ? - Doyoung vẫn cố gắng nói

-Em thật là, mấy căn khác người ta không chịu - người chủ nhà có hơi khó chịu vì độ cứng đầu của cậu.

-Nhưng người đó cũng không thể nào không hiểu chuyện như vậy chứ? Nhà này em vẫn còn đóng tiền đầy đủ mà, vì cái gì không phải mấy căn không người kia? - Doyoung cảm thấy mình sắp giận bóc khói rồi

-Doyoung à, em cũng đừng nên làm khó chị như vậy, người đó đã ra giá mua lại căn nhà này rồi. Em vẫn là nhanh chóng dọn đi đi. Để em không khó chịu, chị cho em thời gian 3 ngày, 3 ngày sau chị sẽ quay lại và hi vọng lúc đó em sẽ sớm rời đi. - Nói xong người chủ nhà dẫn người về

Doyoung bây giờ không biết nên làm gì nữa, cậu ở nơi này một thân một mình không có người quen, ba mẹ còn đang ở quê nhà làm sao nói với họ chuyện này đây. Hai tay cậu nắm chặt lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cậu cắn chặt răng không để phát ra một âm thanh nức nở nào.

Quay vào nhà, Doyoung nhìn lại căn nhà sớm đã tan hoang của mình. Nơi này còn lại cái gì? Mấy món đồ gia dụng kia là của chủ nhà, sớm đã bị đem đi đổi, vậy đồ của cậu? Chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali và một chiếc túi to mà thôi, họ sớm đã đem hết đồ của cậu để ngoài phòng khách rồi.

Ngồi lên chiếc ghế quen thuộc - nhưng mà sớm thôi chẳng còn là của cậu rồi - Doyoung sắp xếp lại mấy bộ đồ và đồ dùng cá nhân của mình. Lần đầu tiên cậu cảm giác mình cần có một người bên cạnh như vậy. Lên cái mảnh đất Seoul không người thân này từ hồi học Đại Học, hơn 3 năm nay cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Trước giờ đều tự thân mình làm, gặp chuyện không vui cũng chỉ có thể im lặng gặm nhắm nỗi đau này một mình, chưa từng kể và cũng chưa từng muốn kể với bất kì ai.

Cậu từng có một người bạn, người đó từng nói cậu "Này, sao cậu có thể hiểu chuyện như vậy nhỉ? Chắc gia đình cậu khắc khe lắm ha?"

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ