chap 52

150 14 36
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tiếng trong điện thoại
______________________________

Những ngày sau của nhóm Yoshi ngày càng hồng phấn, nói trắng ra là đi đến đâu cũng có người ăn cẩu lương tới đó. Mà quá đáng hơn là phụ huynh của mấy anh cũng tranh thủ tới gặp con rể tương lai.

Chẳng hạn như hôm kia thì ba mẹ Junkyu tới thì không nói rồi, hôm sau ba mẹ của Doyoung không ngại đường xá xa xôi đến gặp cậu và Yedam, hai bác canh cũng rất đúng giờ nghĩ trưa mới tới.

Yedam nghe được Doyoung kể rằng cậu đã nói chuyện về ra mắt gia đình anh cho ba mẹ cậu nghe. Bởi vì đã công khai trên mạng xã hội nên ba mẹ cậu cũng chẳng cấm cản gì nữa chỉ hi vọng anh đối tốt với cậu. Nhưng hai ông bà cũng muốn gặp anh để nói chuyện thế là hai ông bà quyết định lên công ty cậu. Yedam lúc đầu run đến không thể đứng vững, Doyoung bên cạnh phải hết lời nói rằng ba mẹ cậu không khó, chỉ cần anh không phải loại người chơi bời là được. Yedam thì 100% không phải loại người đó rồi nhưng lo thì vẫn lo chứ.

Khi biết hai bác lên lúc giờ ăn trưa Yedam không nói hai lời đã ngoan ngoãn chở hai bác ra ngoài ăn. Lúc đi Doyoung có bí mật nói với anh ba mẹ cậu không thích chỗ quá sang trọng, càng không thích ồn ào, hỏi anh có chỗ nào bình dị và ấm áp một chút là được. Yedam cũng coi như thuộc đường ở đây, nghe thấy yêu cầu của cậu thì đầu liền nhảy số suy nghĩ ra mấy chỗ, cuối cùng chọn một quán ăn nhỏ trông bình dị nhưng cũng sang trọng không kém, quan trọng là bày biện và không gian yên tĩnh bắt mắt và giá cả phải chăng, ba mẹ cậu cũng không cần lo lắng.

Thấy được vẻ chân thành và lo lắng trên mặt anh, ba mẹ Doyoung cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Khi lên món rồi Yedam thậm chí không dám động đũa trước, đến khi hai bác cảm thấy đồ ăn sắp nguội mới hối thúc anh mau ăn không sẽ nguội thì Yedam mới khó khăn gắp một miếng. Hành động này không chỉ làm ba mẹ cậu thấy buồn cười còn làm Doyoung thấy buồn cười hơn. Ai mà nghĩ được anh chàng này là một trong những trưởng phòng trẻ tuổi của công ty TREASURE danh giá cơ chứ?

-Anh cứ thả lỏng đi nào? Ba mẹ em có làm gì đâu?? - Doyoung nhịn cười ghé tai anh thì thầm.

-Anh...anh không bình tĩnh được!! Lỡ anh làm gì sai rồi sao? Hôm nay anh còn chưa mua quà gặp mặt cho hai bác nữa!!! Làm sao đây Doyoung à!! - Yedam mếu máo thì thầm, khóc không thành tiếng.

-Cháu không cần căng thẳng như vậy! Hai chúng ta cũng chẳng có ý cấm cản hai đứa! Chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi! - mẹ Doyoung nhẹ nhàng nói.

-Dạ vâng! - trong vòng một giây Yedam liền trở nên căng thẳng, anh thậm chí còn bỏ cả đũa xuống, miếng thức ăn chưa kịp nhai đã phải nuốt xuống bụng.

-Bọn ta cũng không rành về mấy cái app trên mạng xã hội, bọn ta cũng chẳng thể theo dõi cuộc sống của Doyoung trên Seoul này. Cho tới hôm kia khi xem tivi mới thấy cháu trên đó. Bác chợt nhớ tới Doyoung nói rằng đã về nhà ai đó. Nhưng bác cũng chẳng thể ngờ là cháu, càng không ngờ người nó thương lại là con trai. - ba Doyoung chợt dừng lại. Lúc này mỗi giây trôi qua với Yedam cứ như là cả một giờ.

-Đừng căng thẳng thế chứ! - ba Doyoung lại bật cười vì Yedam, nãy giờ không phải lo lắng thì cũng là căng thẳng toát mồ hôi hột.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ