Chap 13

317 28 5
                                    

* tiếng Nhật
* tiếng Hàn
* Tin nhắn
* "Ý nghĩ"
______________________

       Tối hôm đó, dưới màn đêm yên tỉnh của Soeul ,lúc mọi người đã chợp mắt chìm vào giấc ngủ thì lúc đó lại có hai con người lại không tài nào ngủ được. Cùng dưới hai mái nhà, nằm trên giường của mình nhưng hai người họ cứ nhìn vào bức ảnh trên tay mình mà không chịu chợp mắt.

Dưới căn nhà tại nơi khu tập thể kia, Yoshinori nằm im lặng một mình, quay mặt vào vách tường chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai biết rằng anh vẫn đang thức và còn cầm trên tay một bức ảnh đã phai màu. Yoshi chính là đang nhìn chầm chầm vào bức ảnh ấy, anh đang nhớ lại. Nhớ lại những khoảnh khắc lúc nhỏ của họ, nhớ lại những niềm vui của họ. Phải là "của họ" chứ chẳng phải là "của anh".

Anh cũng đã từng rất hạnh phúc với người bạn ấy, nhưng mà cuộc sống này chẳng ai biết trước được ngày mai, bây giờ người bạn ấy đã có cuộc sống riêng của mình, anh ấy bây giờ rất tốt, thành đạt, trưởng thành. Yoshi lần đầu cảm thấy mình đã hiểu được cái câu nói của người ta "sống dưới một bầu trời nhưng lại là người của hai thế giới". Anh vẫn nghĩ vậy, chạm không nổi người ta, biết được người ta có cuộc sống tốt là được rồi, anh ấy nhận quen mình cũng được, không nhận cũng được, dù sao......anh cũng đã quen, trước kia không có anh ấy, Yoshi vẫn ổn, bây giờ cũng vậy Yoshi chắc chắn vẫn ổn.

Nắm chặt bức ảnh trong tay Yoshi quyết định cất nó vào trong túi không xem nữa, nếu vẫn còn xem anh chẳng biết bản thân mình có điên không nữa nếu như nửa đêm mà cầm điện thoại nhắn tin cho người khác, mà chắc chắn là điên rồi.

*ting*

-Cái gì vậy? Đừng nói là đêm hôm vẫn có người điên giống mình nhé? - Yoshi cầm chiếc điện thoại của mình lên thầm ngạc nhiên hoá ra không chỉ có anh sắp thành tên hề vì đêm hôm có ý định nhắn tin spam máy người khác mà còn có một người khác cũng như anh vậy và nạn nhân đêm nay là anh rồi. Để xem là ai nào?

Yoshi không có quá nhiều bạn, dù rằng tính cách anh hiền hoà khiến mọi người ưa thích nhưng anh cũng rất trầm tính. Như Mashi từng nói, Yoshi là một người thuộc dạng dễ giao tiếp nhưng lại rất ngại người lạ, không phải anh sợ mà là anh không thích cảm giác người lạ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nếu như chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thì có vẻ vẫn ổn nhưng nếu như hai người không hợp ở chung một chỗ quá lâu khiến anh bị khó xử.

Cho nên cái việc kết bạn thì với anh hơi khó. Ở Nhật Bản, nơi đất mẹ của anh đã khó thì ở nơi đất khách quê người này lại càng khó. Người có số message của anh lại càng ít, trong máy anh bây giờ chỉ có Mashi, Sahi, Jaehyuk, mẹ, chị gái, Hyunsuk, lúc trước thì có cả ba anh nữa, sau đó anh đã không còn nhắn với dòng số ấy nữa nhưng sau này anh vẫn giữ lại những dòng tin nhắn cũ đó ít nhất anh có thể vơi bớt nỗi nhớ về ông ấy. Và anh còn số của một người bạn nữa, có thể nói là bạn thân với anh ở những năm sơ trung* và cao trung* nhưng mà sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì cả hai ít liên lạc hơn vì mỗi người đi học mỗi trường khác nhau.

Mở khoá điện thoại trên màn hình hiện ra một cái tên nick vừa quen lại vừa lạ. Trên màn hình là khung mini chat của nick Choi7chill.hs

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ