chap 61

98 12 62
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
_______________________

Sau khi tạm biệt mọi người Asahi và Jaehyuk đã bắt chuyến tàu Nozomi về Osaka. Chuyến đi kéo dài 2h30 để từ Tokyo về Osaka.

Sau khi mua được vé tàu Jaehyuk và Asahi khi kiếm chỗ ngồi của mình. Jaehyuk để túi và đồ dùng của họ lên trên kệ và yên vị bên cạnh Asahi.

-"Sao tự nhiên....run quá..." - Jaehyuk nắm chặt hai bàn tay, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt át.

Asahi đang nhắn tin. Là mẹ cậu nhắn hỏi cả hai đến đâu rồi. Trả lời với bà rằng cả hai đã lên tàu rồi, vài tiếng nữa sẽ về tới nhà. Nhắn xong còn mỉm cười rất vui vẻ, có thể thấy được dáng vẻ của người con lâu năm chưa về.

Liếc mắt sang bên cạnh, xem ra cái người kế bên này lại khác so với cậu rồi.

-Sao thế? Có cần run tới vậy không? - Asahi nhẹ nhàng nghiêng người sang hỏi người kia.

-Có...có chứ!!!! Tớ...tớ run....đổ cả mồ hôi luôn rồi!!! - Không biết là do lo lắng hay hoảng sợ nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt này làm Jaehyuk muốn trả lời cũng khó khăn.

-Sao lại lo lắng ra mắt cái dạng này rồi?? Trưởng phòng Jaehyuk tự tin kia đâu rồi? - Asahi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phải biết mới tầm tuổi này lại thành trưởng phòng liền không dễ dàng, người nọ có thể lên đến cái vị trí này chứng tỏ không đơn giản cũng không tầm thường vậy mà bây giờ chỉ một chuyện nhỏ này lại lo lắng thành cái dạng này rồi.

-Tớ...cũng không muốn đâu! Nhưng cứ nghĩ tới cảnh sắp đi gặp gia đình cậu tớ liền....cảm thấy có cái gì đó sắp nhảy vọt ra ngoài. - Jaehyuk nhíu mày, cả gương mặt điển trai kia bây giờ toàn là vẻ lo lắng, bồn chồn không giấu đi đâu được.

Asahi đột nhiên cảm thấy cái con người này cũng dễ thương nhất là cái biểu cảm lo lắng bồn chồn không biết giấu đi đâu như lúc này.

-Không sao đâu! Đã nói trước rồi mà, gia đình tớ dễ lắm! - Asahi nói.

-Cho dù cậu nói vậy....ai lại không lo được chứ? - Jaehyuk thì thầm, đây là lần thứ mấy anh thở dài rồi, không biết nữa!

Tạm không nói về Jaehyuk và Asahi nữa. Chúng ta xem thử hai đứa út như thế nào.

Sau khi tạm biệt các anh ở sân bay, Haruto và Jeongwoo bắt máy bay khác bay về Fukuoka. Chuyến bay không dài, chỉ hơn 1h đồng hồ.

Vì là Tết, năm mới nên trên máy bay có không ít người, ai cũng về nhà với gia đình.

Haruto thấy cảnh này mới thấy, dường như sau khi hoàn thành lớp 11  xong, bản thân mình đã lâu chưa về nhà, cảnh tượng này anh nhớ gần đây nhất 3 năm trước khi anh về nhà hè năm lớp 11. Sau đó lên Đại Học rồi liền không về nữa. Giờ cũng sắp lên năm 3 rồi. Thời gian trôi thật nhanh.

-Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao? - Jeongwoo hỏi.

-Ừ! Thật sự giờ nhìn lại mới thấy, mới đó gần 3 năm tớ không về nhà rồi, nhanh thật! - Haruto cảm thán.

Jeongwoo biết chứ, Haruto của cậu nhớ nhà lắm rồi. Cũng kể từ khi cả hai tốt nghiệp cấp 2, bận bịu tới bây giờ chưa thấy cậu ấy về nhà bao giờ.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ