Chap 38

270 18 83
                                    

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
___________________________________

Đêm đó dỗ dành Doyoung xong, Yedam cuối cùng cũng biết được lý do khiến Doyoung khóc và anh đã ngỏ lời mời cậu về nhà mình ở. Doyoung lúc đầu còn do dự lắm, như đã nói cậu đã quen với tự lập từ lâu nay lại phải đến nhờ nhà của người quen điều đó làm cậu có chút ngại ngùng, thế nhưng dưới sự khuyên nhủ với một chút sự năn nỉ từ Yedam khiến Doyoung cuối cùng cũng đồng ý.

Đêm đó Doyoung ngỏ lời mời Yedam ngủ lại nhà mình, trời thì tối lại còn lạnh, Doyoung không nỡ để anh chạy xe về nhà trong bộ dạng chỉ có chiếc áo phong phanh, chiếc quần không đủ ấm và đôi dép lê chẳng có hơi ấm nào. Thật lòng mà nói cậu nhìn thấy anh như vậy cậu vừa sót vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu cảm thấy có lỗi khi khóc như vậy trước mặt anh và làm anh lo lắng đến vậy, nhưng ở đâu đó trong lòng cậu cảm thấy có chút vui, cậu không hiểu tại sao nhưng loại cảm giác này cậu không thấy tệ ngược lại cậu muốn tiếp tục thưởng thụ loại cảm giác này.

Nhưng sẽ có một điều mà Doyoung không biết được, nếu như cậu không sớm làm rõ cảm xúc của bản thân, nhanh chóng và thật lòng nói ra điều mà bản thân luôn giấu diếm thì không sớm thì muộn, cậu và Yedam phải trải qua một màn thử thách, qua được thì hai người sẽ có được hạnh phúc, còn không thì hai người họ vĩnh viễn chỉ như hai người bạn từng quen.

Cầu cho hai người sẽ sớm bày tỏ với nhau.

Tối đó sau khi Doyoung đã an ổn chìm vào giấc ngủ, Yedam đã âm thầm gọi điện thoại.

-Yaboseyo? Ai vậy? - bên kia điện thoại có giọng nói vang lên, chất giọng trầm và có hơi khó chịu khi bị đánh thức

-Hyunsuk hyung, là em Yedam!

-Yedam? Chú mày bị rảnh hả? Biết mấy giờ rồi không? Có chuyện gì mà sáng mai không nói được sao? - đang ngủ để lấy sức mà thằng em cũng không tha khiến Hyunsuk có hơi cau có

-Bởi vì sáng mai không nói được nên em mới gọi anh giờ này đây!

-Rồi, vụ gì? Có đứa nào ăn cắp tiền mày hả? Hay là mày thấy Doyoung đi với thằng nào? Mà không sao thế được, giờ này đã hơn 12h khuya rồi, đứa nào đi chơi giờ này!

-Hyung! Thật là, em muốn xin nghỉ cho em và Doyoung vào ngày mai!

-Hả? Chú mày ổn không đấy? Cơ mà sao mày lại xin cho cả Doyoung thế? Mày đang ở nhà thằng bé à?

-Vâng ạ!

-Cái quái gì! Thiệt đó hả? Đã làm gì con người ta chưa? Đừng để anh mày phải xin lỗi người ta đó!

-Em chưa có làm gì hết! - Vì sợ Doyoung thức giấc nên Yedam đang rít lên từng tiếng vào điện thoại một cách nhỏ nhẹ nhất

-Ui, đừng giận! Nhưng mà này cưng cũng biết là công ty nhiều việc mà đúng không? Chưa kể ngày mai còn đi gặp khách hàng, nhóc còn là trưởng phòng nhóc định dồn việc cho người khác à?

-Hyung đoán đúng rồi đó! Chia giúp em đi, khách hàng để Junkyu hyung hay Jihoon hyung đi đi!

-Nhóc định đùng đẩy việc thật đó hả?

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ