*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
______________________________Hyunsuk mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ rời khỏi nhà chính, về tới nhà cũng chẳng thể nào mang theo cái tâm tình khó chịu cả ngày nên anh quyết định dắt con xe moto của mình chạy vài vòng hóng gió.
Hyunsuk cũng chẳng đi đâu, chỉ đơn giản dạo quanh nhà vài vòng, đi mua ly nước, ghé qua siêu thị mua thêm mấy món đồ, rồi cuối cùng chẳng biết thế nào mà anh không chạy về nhà mà lại chạy thẳng qua nhà của Yoshi. Anh cũng chẳng dám lên, anh không thể mang cái tâm trạng chết tiệt này của mình mà gặp Yoshi được, Hyunsuk chỉ dám đứng đối diện căn hộ đó rồi nhìn lên cũng chẳng dám gọi điện cho Yoshi. Hyunsuk nghĩ ở đây thả lỏng suy nghĩ của mình cũng tốt, không phải suy nghĩ về nó nữa, tình cảm này dù nói thế nào thì nó cũng không bình thường, hơn nữa ba mẹ anh mà biết được sẽ mang thêm nhiều rắc rối cho Yoshi, tốt nhất để mình anh chịu là được, mọi thứ cứ để nó tự nhiên trôi qua là tốt nhất.
Có lẽ là định mệnh khiến họ gặp nhau khi còn nhỏ rồi để họ chia ly cuối cùng lại là tái hợp, nhưng chẳng biết lần tái hợp này có phải là dấu chấm hết hay không hay là câu chuyện của họ còn dài thì chẳng ai biết được, đến cả bọn họ cũng chẳng biết được. Xung quanh họ có quá nhiều điều làm chia rẻ bọn họ, dư luận, gia đình, hơn hết là lòng tự trọng của họ, họ đối với người kia là tốt nhất. Một người lo suy nghĩ cho công việc của người kia, một người lại lo lắng gia đình mình sẽ gây phiền phức đến người kia, để rồi họ chẳng ai dám mở lời trước. Rõ là thích, là thương nhưng lại chẳng dám mở lời cũng chẳng muốn từ chối những hành động của người kia, đây gọi là tham lam phải không?
Hyunsuk không dám manh động, anh chỉ sợ nếu anh nói ra thì có phải chăng bọn họ lại can thiệp vào cuộc sống của anh? Có phải họ lại bắt anh chọn giữa công việc, danh vọng, tiền tài và Yoshi? Anh không muốn bỏ bất cứ thứ gì, cũng chẳng muốn buông tay Yoshi thêm lần nào nữa, anh đã nói lần này gặp được rồi sẽ không buông tay nữa, anh luôn có cái tôi và tham vọng rất cao, anh chẳng muốn mất thứ gì cũng không muốn phải bỏ lỡ một ai.
Sẽ thế nào nếu anh nói ra sự thật? Hàn Quốc vốn rất khắt khe về vấn về đồng tính này, cho dù có vượt qua được gia đình, có được sự nghiệp nhưng anh lại không biết được họ có thể vượt qua được dư luận hay không khi mà công việc của công ty anh đa phần là quảng cáo trên các trang mạng xã hội, dư luận chính là con dao hai lưỡi nó đưa bạn lên được cũng có thể kéo bạn xuống được, dù rằng rất rõ là đưa lên rất khó nhưng muốn hạ xuống thì lại rất dễ. Không phải anh để ý bọn họ nhưng anh lo bọn họ không hạ được anh sẽ công kích về phía Yoshi, điều đó còn đáng sợ hơn việc ba mẹ anh phát hiện ra sự thật.
Nói anh hèn nhát, nhát gan cũng được vì anh cũng tự cảm thấy như vậy. Anh không dám đứng lên vì hạnh phúc, vì tình yêu của mình. Anh cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình, điều đó có thật sự tốt? Cho dù anh thừa biết anh đối với Yoshi từ lâu đã chẳng còn là cấp trên cấp dưới rồi, phải làm sao mới tốt cho cả hai bên? Chắc là anh cứ tiếp lừa dối cả thế giới, lừa dối chính bản thân mình như vậy, phải chăng đó mới là điều đúng đắn nhất anh nên làm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nơi Công Sở
Fanfiction" Em trở lại đây cũng chỉ vì kiếm anh..." ___________________________ "Tìm được em rồi, người bạn nhỏ của tôi....." Thời gian: Bắt đầu 17/12/2021 Kết thúc 14/5/2023 ____________________________ *Lưu ý: Truyện này là tưởng tượng và...