Chap 39

205 17 21
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
___________________________________

Đoạn đường về đến công ty với bọn họ hôm nay tuy hơi dài nhưng mà cuối cùng thì cũng về tới rồi. 

Hyunsuk và Jihoon dẫn theo Junghwan và Haruto lên phòng tổng giám đốc, Jeongwoo đi gọi Yoshi.

-Yoshi hyung! - Jeongwoo lao thẳng vào phòng số 3 khu kế toán, thật đúng lúc Jaehyuk và Mashiho cũng ở đây

-Jeongwoo? - Yoshi nghe thấy có người gọi mình nên quay đầu ra xem, Jaehyuk và Mashiho cùng với các nhân viên khác cũng nhìn theo, thấy là Jeongwoo Yoshi bật dậy - Junghwan và Ruto về rồi sao? - Yoshi chạy ra không quên cầm theo hộp y tế đã chuẩn bị

-Nae! Họ đang ở phòng tổng giám đốc! - Jeongwoo gật đầu

Yoshi như chỉ chờ có thế nhanh chóng chạy ra ngoài. Jaehyuk và Mashiho cũng chạy theo, trước khi đi Jaehyuk còn dặn mọi người làm việc và đừng để ý, mọi người cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng không để ý.

Lên phòng tổng giám đốc, cánh cửa bị mở tung ra cho thấy sự vội vã của người mở cửa.

-Haruto, Junghwan! - Vừa mở cửa Yoshi nhanh chóng tìm hai người họ

-Yoshi...- đứng gần cánh cửa thấy Yoshi đến rồi, Haruto gọi thật khẽ cảm giác như rất uất ức muốn tìm một ai đó để  méc rằng mình bị bắt nạt

-Haruto? Em có sao không? - Yoshi đứng kế bên đương nhiên nghe được tiếng gọi của cậu, anh nhanh chóng hỏi cậu

-Không ạ, Junghwan bên kia! - Haruto chìa tay về phía bộ ghế sofa trong phòng, ngồi trên đó là một cậu bé cả người luộm thuộm và hai người mắt cứ nhìn lên vết thương của cậu bé.

Mashiho cũng nhìn Haruto, ánh mắt lướt từ trên người cậu xuống, thấy cậu ổn thở phào. Mashiho đi đến đánh vào đầu Haruto một cái, anh không dùng lực nên cậu cũng chẳng thấy đau.

-Thằng ngốc này có biết tụi anh lo thế nào không? Yoshi lo cho hai đứa đến đứng ngồi không yên đó. - Mashiho nghiêm giọng nói nhưng chẳng có tí uy nghiêm nào

-Hè hè! - Haruto được nước cười hè hè nhìn Mashiho

Yoshi bên kia thì đang đến gần Junghwan, Jihoon thấy Yoshi thì nhanh chóng né qua một bên.

-Junghwanie? - Yoshi nhẹ nhàng gọi cậu, anh thấy cậu không ổn lắm cứ cúi đầu mãi thôi

Tiến đến gần Yoshi mới phát hiện bảo sao Hyunsuk và Jihoon giận như vậy, trên người thằng bé có chỗ nào sạch sẽ đâu, đất cát đều dính lên người. Yoshi tiến đến thật nhẹ nhàng, anh muốn chạm vào má cậu để xem thử vết thương nhưng chưa kịp đụng thì Junghwan lại đột nhiên giật nảy mình né ra như thể cậu đang sợ gì đó.

Yoshi thấy thế cũng chỉ bất ngờ đôi chút, một lát sau tia bất ngờ đó biến mất anh ngồi đó chờ cậu bình tĩnh. Lại nhẹ giọng gọi.

-Junghwan à? 

-Yo..Yoshi hyung...- Bây giờ Junghwan mới biết người ngồi kế mình là Yoshi và cũng biết hành động vừa rồi của mình không phải phép nên thì thầm với anh câu xin lỗi.

-Ừ anh đây, không sao đâu. Cho anh xem vết thương của em nhé! Để lâu là xưng lên đó! - Yoshi nói và xoa đầu Junghwan, anh nghĩ như vậy sẽ giúp cậu bình tĩnh được phần nào.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ