Chap 47

170 15 57
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
__________________________

Cuối cùng loay hoay cả một ngày nhóm Yoshi cũng yên ổn ăn ngủ tại nhà của Junkyu. 6 giờ chiều ngày hôm đó nhóm Hyunsuk kéo một đoàn người đến thăm người bệnh, đi theo còn có cả Taemin và Namgyu.

Vừa rồi còn có cả nhóm của Soonyoung đến hỏi thăm nữa, nhưng họ còn có việc nên không tham gia chung. 

-Hyung, có gì cho em không? Để em giúp hyung! - Jeongwoo đề nghị khi thấy Yoshi một mình trong nhà bếp, đi đằng sau là Namgyu.

-Sao? Em muốn làm cùng à? Xem nào, vậy em giúp anh rửa mấy bó rau và làm sạch miếng thịt bên đó nhé. - Yoshi chỉ tay vào bịch rau xanh và thịt trên bàn mà khi nãy Yedam và Jihoon mang qua.

-Vâng! - Jeongwoo sắn tay áo lên và bắt tay vào làm.

-Namgyu cậu không quen ở cùng họ à? Ồn quá sao? - Anh hỏi khi thấy Namgyu cũng vào theo.

-Không hẳn, chỉ là tôi không quen ở chỗ lạ và nhiều người như vậy. Cậu có gì cần giúp không? - Namgyu hỏi.

-Ùm...vậy cậu nấu nồi cơm giúp tớ được không? - Yoshi hỏi.

-Được! - Namgyu gật đầu và cũng bắt tay vào làm.

Ở ngoài phòng khách nhóm người kia đang chơi bài Halli Galli khá vui, cả Jaehyuk và Junkyu dù tay đang trong tình trạng không ổn nhưng vẫn tham gia, dù hơi ồn nhưng được cái rất vui. Và nhóm người ấy không bao gồm Hyunsuk và Jihoon, hai con người dù đã tan làm nhưng công việc vẫn quấn thân. Taemin không làm việc nhưng cũng không tham gia với họ, anh sợ chơi một lát rồi cái cánh tay của bản thân thành cái giò heo lúc nào không hay.

-À phải rồi, Jihoon này anh nghe nói chú định cuối tuần này gọi điện cho ba mẹ của Junghwan hả? - Hyunsuk đang đánh văn bản trên máy tính rồi dường như nhớ đến lời của Junghwan sáng nay, thằng nhóc bảo rằng Jihoon sẽ gọi về cho ba mẹ thằng bé vào cuối tuần này nên anh quay sang hỏi. Taemin nghe có nói chuyện nên cũng quay đầu qua hóng chuyện một chút.

-Đúng rồi hyung! Nhanh một chút cho thằng bé cảm giác an toàn! - Jihoon vẫn dán mắt vào máy tính và bấm hăng say nhưng cũng không khó để nhìn ra ánh nhìn mong chờ hi vọng của anh.

Hyunsuk đã dừng tay từ khi nào anh quay sang nhìn thằng em mấy năm trời của mình nay sắp sửa thành em rể của mình. Còn anh thì đang lo lắng cho phận đời chẳng biết khi nào thì được gặp gia đình Yoshi và hình như anh đang có cảm giác không lành kể từ cái ngày anh mà anh nghe Yedam nói về hai cái cô gái kia. Và nó đang dần tệ hơn. Hi vọng sẽ không phải điều anh lo sợ.

-Nhớ lo cho thằng bé đó! Nó mà buồn hay gì là anh dẫn người qua rước người về đó! - Hyunsuk nói.

Yên tâm đi hyung! - Jihoon cười nói.

-Còn chú Taemin? - Hyunsuk hỏi

-Sao ạ? - Taemin đang nhìn nhóm người kia chơi đột nhiên nghe Hyunsuk hỏi.

-Thì chuyện của chú và Namgyu đó! 

-À thì, vẫn chưa đâu vào đâu cả! Cậu ấy bảo cần thời gian. - Taemin ảo não trả lời.

-Cũng đúng thôi, chờ thôi! - Hyunsuk nói nhưng lại nghĩ thầm "Đúng là chỉ có Yoshi nhà mình là dễ chịu nhất thôi. Chứ mà cứ như đám này chắc tới sang thu luôn quá!"

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ