Chap 22

299 21 50
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
__________________________

Ai cũng nói tình yêu giúp cho người ta trưởng thành, tình yêu cho người ta nếm trải đủ mùi vị từ đau đớn, chua chát rồi đến hạnh phúc, vui vẻ rồi nếu như những cặp đôi có mạnh mẽ, đủ dũng cảm bước cùng nhau đi tiếp thì họ sẽ đi đến kết cục là viên mãn.

Nhưng mà người ta lại không nói phải làm sao thì mới có thể giữ được một mối tình thật lâu. Chính là cùng với người mà mình yêu đầu tiên cũng chính là người cuối cùng đi cùng mình đến tận cùng.

Có lẽ vì đều là lần đầu được yêu và cũng là lần đầu yêu người khác nên Hyunsuk và Yoshi cứ mập mờ không dám công khai, cũng không dám có hành động thái quá với người kia. Họ như sợ chỉ vì một hành động vô tình của mà không thể giữ được người kia.

Nhưng mà giữa hai người họ có một điều tuyệt vời đó chính là sự tin tưởng. Nói không phải chứ Hyunsuk và Yoshi đặc biệt tin tưởng vào nhau, họ phải nói là cực kì tin tưởng vào nhau dù cho họ chưa từng mở lời công khai hay đồng ý với người kia nhưng mà bọn họ dù cho đối với người ngoài thì cũng chỉ mới gặp nhau một khoảng thời gian gần đến một tháng nhưng bọn họ như có thần giao cách cảm, bọn họ thừa biết vị trí của mình trong lòng người kia chắc chắn cũng chiếm một khoảng không gian.

Hơn hết nữa họ có một nhóm bạn cực kì đáng đồng tiền bát gạo, sẵn sàng support cho họ trên từng chặng đường nhất là giúp Hyunsuk trên con đường rước người về dinh.

Chẳng hạn như hôm nay, tất cả đều trở lại đời sống công sở sau hai ngày nghĩ ngơi. Và thì tuần này là tuần cuối của tháng rồi và mọi người đang rất hưng phấn đó chính là việc lãnh lương.

Lãnh lương điên nhiên ai cũng vui rồi, nhưng mà sự vui mừng của họ có nhiều lý do. Chẳng hạn như Jihoon vui vì có tiền nuôi bé Hwan ăn nữa rồi. Hay là Junkyu vui vì có tiền để đi chơi với Mashiho. Jeongwoo, Yoshi, Mashiho, Asahi, Doyoung thì cũng bình thường thôi vì đơn giản họ có tiền để tiêu cuối tháng rồi, còn gì tuyệt hơn việc lãnh lương cơ chứ.

Cái giây phút mà các tổ trưởng các phòng gọi mọi người xếp hàng để nhận tiền là như giây phút mà họ được lên thiên đường. So sánh như vậy thì có hơi quá nhưng mà thiệt ra thì cảm giác của họ cũng giống vậy đó.

Trưa hôm đó Yoshi, Mashi, Sahi vẫn cùng nhau ăn trưa nhưng mà hôm nay tâm tình của họ vui hơn nhiều vì có tiền rồi đó. Yoshi còn đang dự tính để dành tiền lại để mua căn hộ kia nữa, còn có một tháng thôi, cậu có phần hơi lo nếu không giữ được căn hộ thì cậu sẽ sống ở đâu đây, cho dù có tiếp tục sống cùng với hai đứa em thì cậu cũng thấy hơi ngại.

Mashi và Asahi đang nói chuyện vui vẻ nhưng sau một hồi không nghe thấy tiếng của Yoshi nữa thì cùng nhau đồng loạt nhìn qua anh, thấy anh đang suy tư có vẻ như cả hai cậu cũng biết được tại sao anh lại suy tư như vậy.

- Yoshi à, hay là anh đừng có chuyển đi nữa, còn có một tháng là căn hộ đó cũng để cho người khác rồi. Ở đây với tụi em đi!

-Nhưng mà....

-Anh ơi hông có nhưng gì hết á, ở lại đi mà!!!!

Mashiho bất chấp làm nũng để giữ anh lại. Cậu ôm lấy tay anh lắc lắc trong rất cưng, Yoshi bị đôi mắt mèo con đó của Mashi làm cho mềm nhũn, quả nhiên vẫn không thể chịu được sự dễ thương này của Mashi mà.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ