chap 58

160 15 87
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
___________________________

Tết đến năm mới, mới đó Yoshi cùng hai đứa em là Doyoung và Jeongwoo vừa vào công ty đã được nửa năm. Nửa năm này họ cũng coi là gặt hái được không ít vừa có thể kiếm tiền, có chỗ ở (Dù Yoshi qua năm chắc phải cùng Mashiho và Asahi chia tay căn nhà cũ mà đến ở với ba người nào đó), lại có thêm một tâm can trong lòng.

Tầm sáng mùng một là nhóm Jline sẽ cùng người thương lên máy bay về Nhật. Đêm giao thừa 30, họ quây quần với nhau trong một quán ăn, tung hoành trong phòng riêng. Bọn họ ăn uống, cười đùa vui vẻ chẳng có chút bận lòng nào về năm mới. Đồng hồ chỉnh 12h đêm, giữa thành phố Seoul đông đúc, pháo hoa bắn lên nhanh chóng trở thành tâm điểm của màn đêm đen lạnh lẽo.

Năm đầu tiên Yoshi, Jeongwoo, Haruto và Doyoung đón năm mới cùng với nhóm Hyunsuk.

Đêm hôm đó vui vẻ đến quên cả giờ giấc, khi pháo hoa ngừng bắn thì đã là 2h sáng, bọn họ lũ lượt kéo nhau về nhà. Ấy thế mà, Hyunsuk, Jaehyuk, Junkyu lại kéo người thương về nhà của mình, lạ lùng thay nhóm Jline dường như chẳng có ý kiến.

Nguyên nhân là vì cách đây vài giờ khi cả đám chuẩn bị đi ăn, nhóm Hyunsuk như thường lệ đến đón họ, khi đó cả nhóm Jline đang dọn đồ và đã theo tiếng kêu gọi (năng nỉ + khuyên nhủ + lý do khá hợp lý) của nhóm Hyunsuk mà chuyển đồ đến nhà họ. Haruto chẳng cần đi đâu vì cậu ta và Jeongwoo sống cùng nhau mà.

Lý do nào kéo được Jline về nhà?

"Ở nhà tụi anh rồi thì chúng ta có thể tranh thủ đi sớm, không cần đến đưa đón cũng không cần phải chờ đợi gì hết! Haruto đó cứ để anh lo, anh sẽ rước nó mà!" - Tiếng kêu gọi của Hyunsuk đó, khá hợp lý mà đúng không? Thế là bọn họ cứ thế lần đầu tiên chính thức ở nhà của đối phương.

Và thế là ba người Hyunsuk, Jaehyuk, Junkyu kéo người về nhà, không còn chung một con đường, Hyunsuk và Yoshi tạm biệt bốn người kia rồi lên xe chở đồ và người về dinh.

Đầu tiên nói về Haruto và Jeongwoo trước đi. Hai cậu em nhỏ nhì và ba của cả đám.

-Cậu hồi hợp hả Jeongwoo??? - Haruto đi từ phóng tắm ra cả người còn hơi nóng của nước, dù cậu ta biết tắm tối không tốt nhưng vừa rồi vui chơi quá đà cả người toàn mồ hôi.

Haruto đã để ý Jeongwoo từ sau khi tách ra với mấy anh em. Cậu ấy liên tục im lặng và xung quanh cậu như có một cái cảm xúc âm trầm vô hình.

-Tất nhiên rồi!! Sao lại không chứ!! Mai là đi rồi!! Đầu tiên không nói tới ba mẹ cậu có đồng ý chúng ta không chỉ nói tới vốn liếng tiếng Nhật của tớ cậu nghĩ tớ có thể đôi đáp suông sẻ với ba mẹ cậu sao?? - Jeongwoo đau khổ nằm vật xuống giường.

-Tất nhiên là có rồi!! Jeongwoo của tớ giỏi lắm mà!! - Haruto cười bất lực với cậu bạn kiêm người yêu của mình. Cậu ấy rất giỏi, rất tài năng thế nhưng mà cứ luôn hạ thấp bản thân, luôn cảm thấy bản thân không tốt, thế nhưng với Haruto cậu là người rất tuyệt vời.

-Cậu đừng lo nữa!! Jeongwoo của tớ rất tuyệt mà!!!

Một câu "Jeongwoo của tớ" nói ra cũng quá dễ dàng, mà dễ dàng với Haruto lại gây ngại ngùng cho Jeongwoo.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ