chap 60

102 14 29
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
___________________________

Sáng sớm hôm sau, dù tối qua hơn 3h sáng mới lên giường đi ngủ nhưng sáng nay Hyunsuk đã dậy rất sớm, 5h sáng anh đã rời giường vệ sinh cá nhân. Có lẽ dậy sớm với anh đã thành quen, với công việc và vị trí hiện tại ngủ trễ dậy sớm với anh là một chuyện rất đỗi bình thường, có những đêm còn thức đến sáng.

5h15 anh kiếm tra thấy Yoshi vẫn đang yên giấc, không đánh thức cậu, anh rời nhà.

Anh không lấy xe, đi bộ ra khỏi cổng lớn quẹo trái đi tầm 5 phút, trước mặt anh là một tiệm in ấn hiếm hoi còn mở vào ngày Tết nhất này.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao tối qua, anh trở về. Anh nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức chiếc thiên thần mà anh nghĩ còn đang ngủ trong phòng. Nhưng anh đã lầm, vừa vào nhà đã thấy ngay bóng dáng tất bật kia loay hoay trong bếp.

Nhà bếp anh nằm ngay phòng khách, vừa vào cửa là thấy ngay còn là phòng lộ thiên, không cửa không khoá, người trong bếp làm gì là người ở ngoài thấy hết. Không hiểu sao nhìn cảnh này anh đột nhiên nhớ tới một câu.

"Người đàn ông ra ngoài dù có mệt thế nào khi về nhà thấy người mình thương vì mình mà chờ đợi, nấu ăn, chăm sóc cho mình liền cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng."

-Dậy sớm vậy? Mới có 5h25 thôi mà. - Hyunsuk nhẹ nhàng vào nhà đứng ngoài phòng bếp nói với cậu.

-À hyung!! - Yoshi giật mình quay đầu lại.

Hyunsuk bật cười, càng lúc càng thấy dễ thương.

-Làm sao? Lục lọi cái gì mà anh đến cũng chẳng thèm để ý? - Hyunsuk hỏi.

-Um! Anh để dĩa và nĩa ở đâu đấy? Không có làm sao ăn? - Yoshi gật đầu nói với giọng điệu như làm nũng khiến Hyunsuk nhất thời không thể dời mắt khỏi cậu.

Anh không nói gì, tiến vào gian bếp rộng rãi nơi Yoshi đang đứng. Anh cúi người từ một cái tủ lớn dưới chân cả hai kéo ra, bên trong là nhiều loại đĩa với nhiều kích cỡ khách nhau.

-Đây là đĩa, còn ngăn trên là nĩa và muỗng, dao nhỏ, lớn gì cũng có nữa. - Hyunsuk vừa nói vừa kéo tủ cho Yoshi xem.

-Bình thường anh cũng hay nấu ăn sao? Đồ dùng đã dạng như vậy? - Yoshi vừa lấy đồ vừa hỏi.

Hyunsuk cũng giúp đỡ, anh đổ thức ăn vào hai chiếc đĩa mà Yoshi vừa lấy ra. Món ăn đơn giản chỉ là trứng và thịt xông khối mà Yoshi tìm được trong tủ lạnh nhưng với Hyunsuk lại ngon hơn bao giờ hết.

-Không! Cùng lắm chỉ là nấu mì, xào mì hay chiên miếng trứng, nấu nồi canh thôi. Nhưng có ăn được không còn phải xem vận mệnh. - Hyunsuk tự nhiên nói về chiến tích nấu ăn của mình.

-Haha!! Nấu ăn mà còn xem vận mệnh sao? - Yoshi bật cười với lời kể của Hyunsuk.

-Ừ! Ngày hôm đó may thì còn ăn được, xui thì gọi đồ ăn ngoài cho nhanh. Cho nên mới nói, có em bên cạnh là anh đã dành hết bao lần may mắn của mình rồi đấy. - Hyunsuk vừa ăn vừa cười. "Ngon quá đi!!!"

Sau khi ăn sáng xong, Hyunsuk và Yoshi thay nhau bắt hai chiếc taxi, hai chiếc xe nối đuôi nhau đến nhà Jeongwoo và Haruto.

Vừa đến thì đã thấy họ đứng ở dưới nhà đợi còn đang vẫy tay với hai người.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ