*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
__________________________________Sau khi Yoshi và Woozi đã dọa cho Kim Hana sợ đến mặt không còn một giọt máu thì Hyunsuk đến bên cạnh Yoshi nhẹ nhàng xoa đầu em như thể bảo em đừng giận nữa, Hyunsuk cũng không nhanh không chậm lấy điện thoại gọi bảo vệ ở ngoài đưa cô ta ra khỏi công ty. Soonyoung lúc này đã bình tĩnh và được mọi người thả ra liền nhanh chóng chạy tới bên Woozi
-Trầu ơi, em ơi, em có sao không? Có bị cô ta làm gì không? Có bị dính nước không? Coi chừng cảm đó! Trời ơi, bé ơi sao bé ngầu quá dạ? Bé là nhất luôn!
Soonyoung xổ một tràng mà không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh bỉ đang nhìn mình
-Trời ơi, cậu buôn ra coi, ai là bé của cậu thèm đàn rồi hả?
-Dạ hông, bé ơi anh xin lỗi mà!
-Xê ra coi, ngộp chết rồi đừng có ôm nữa!
-Dạ!
Soonyoung vậy mà thật sự buôn ra, còn đứng rất nghiêm túc nữa.
-Này Kwon Sooyoung anh đừng có đứng đây mà phát cơm chó cho mọi người được không! Tụi này không có nhu cầu đâu!
Park Jihoon đứng cách bọn họ một đoạn tầm năm bước chân vậy mà còn cảm thấy nổi da gà huống chi Hyunsuk và Yoshi đứng gần như vậy!
-Phải đó, anh muốn mọi người khỏi ăn tối luôn hả? Sắp ra về rồi anh cũng không thể đợi đến lúc về nữa! -Hyunsuk nói
Vậy mà Soonyoung rất nghiêm túc lôi điện thoại ra, đọc thì chậm mà diễn ra thì nhanh cuộc trò chuyện của ba mẹ Choi và Hyunsuk với Yoshi từ khi ăn trưa tới giờ vậy mà chỉ có 30 phút thêm mọi chuyện diễn ra chỉ kéo dài có 10p.
-Ai nói với chú là sắp về chứ? Mới có 2h30 mà thôi, còn thêm 30p nữa giờ nghỉ trưa mới hết mấy chú không định ăn luôn à? Và còn tới 3 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ra về. Chú muốn anh nhịn đến 3 tiếng 30p nữa à? Đến lúc đó em bé nhà anh đến chắc chỉ còn mỗi cái xác thôi hồn anh đi về thỉnh kinh rồi!
Bây giờ mọi người triệt để cạn lời rồi chẳng còn gì để nói cả, đặc biệt là Woozi bên cạnh cũng bất lực rồi.
-Mà nè Hyunsuk-hyung anh cũng đừng nói người ta nhìn lại mình đi!!! - Junkyu đột nhiên nổi khùng lên chỉ thẳng vào Hyunsuk và Yoshi nói, rồi chỉ xuống tay của hai người.
Lúc này mọi người cũng nhìn theo thì mới phát hiện thì ra tay của Hyunsuk và Yoshi đang đan vào nhau. Yoshi thấy mọi người nhìn cũng ngượng chính mặt, muốn bỏ ra nhưng mà Hyunsuk nắm chặt quá cậu không buôn được. Nhìn lên anh thì thấy anh đang cười rất tươi luôn, chuẩn là tươi không cần tưới ý
Bỗng nhiên lúc này mọi người ồ lên, Hyunsuk và Yoshi quay lại thì thấy ngay mặt của nhiều người đang tiến lại gần đây, quá đáng hơn là Mashi và Sahi còn vươn tay kéo Yoshi về phía mình rồi quay lại tặng cho anh một ánh mắt hình viên đạn nữa. Tự nhiên anh muốn hỏi rốt cuộc thì trong đây ai là chủ của tụi nó vậy? Đứa thì suốt ngày khịa anh, đứa thì hùa theo đứa kia khịa anh gấp đôi, còn hai đứa này thì khéo cảnh giác anh còn hơn động vật nguy hiểm nữa. Ông trời ơi con kiếp trước rốt cuộc đã đắc tội gì với tụi chúng nó mà kiếp này tụi nó đối xử với con như vậy chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nơi Công Sở
Fiksi Penggemar" Em trở lại đây cũng chỉ vì kiếm anh..." ___________________________ "Tìm được em rồi, người bạn nhỏ của tôi....." Thời gian: Bắt đầu 17/12/2021 Kết thúc 14/5/2023 ____________________________ *Lưu ý: Truyện này là tưởng tượng và...