Chap 8

358 26 28
                                    

*Tiếng Nhật

*Tiếng Hàn

________________________

      Sáng hôm sau khi thức dậy Yoshi đã chuẩn bị đồ ăn cho Mashiho và Asahi, hai cậu em vui vẻ cầm hộp bento* mà Yoshi đưa cho, lâu rồi hai cậu mới đem theo bento như hồi còn bên Nhật, hai cậu thích thú cười nói cảm ơn Yoshi rồi đi làm.

      Sáng đó sau khi hai cậu đi làm chỉ còn mỗi Yoshi ở nhà, Yoshi dọn dẹp lại căn nhà, lúc anh đang dọn chỗ đồ của mình thì phát hiện trong cái vali anh có một cuốn sách cũ, thì ra là cuốn album mà lúc nhỏ anh sống ở Hàn. Yoshi mở cuốn album ra trong đó có rất nhiều ảnh khi còn nhỏ của anh, có cả vài bức ảnh anh chụp cùng ba nữa, nhìn những tấm ảnh đó bao nhiêu kỉ niệm ùa về như thác, anh mỉm cười xem từng bức ảnh thật kĩ, nhớ lại những kỉ niệm của từng bức. 

      Tay Yoshi cứ lật mãi cho đến một trang, trong trang đó là vài bức ảnh Yoshi chụp chung với một cậu bé, anh nhìn cậu bé trong bức ảnh đó, nhớ thật kĩ xem người đó là ai, Yoshi bâng khuâng nhìn những bức ảnh có anh và cậu bé đó, cuối cùng nhớ ra là người bạn mà anh đang muốn tìm, người đó cũng là lý do anh đến đất nước Hàn Quốc này. Nhìn lại cậu bé đó, anh nhớ lại cảm giác của mình khi ở cạnh người bạn này. Người bạn ấy cho anh cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên. Có lẽ khi còn nhỏ trừ gia đình ra thì cậu ấy là người anh tin tưởng và yên tâm nhất ở cùng, gia đình anh cũng đã vài lần gặp cậu ấy vì anh nhớ rằng nhà hai người là hàng xóm nên ba mẹ và chị anh cũng rất yên tâm khi cho anh chơi cùng, chưa kể người này còn lớn hơn anh một tuổi, chính là kiểu người anh trai ấm áp. Đến bây giờ nhớ lại anh vẫn rất vui, Yoshi đi đến bên chiếc áo khoác của mình lôi ra một bức ảnh đó là một bức ảnh cũ, trên bức ảnh là hai cậu bé, một cậu bé đang quay qua vừa ôm vừa hôn lên má người bên cạnh, còn cậu bé bị ôm đó cười ngại ngùng đôi mắt to tròn mở to ra nhìn vào ống kính máy ảnh. Đó là bức ảnh duy nhất anh không muốn cất lại vào album vì đó là dấu hiệu nhận biết của anh và người đó.

      Lúc đó khi rời đi Yoshi muốn nói cho người bạn đó biết nhưng nào ngờ chuyến bay của gia đình anh bị đổi giờ thành ra phải đi sớm hơn dự kiến nên không thể gặp người bạn đó lần cuối, bây giờ chớp mắt cũng đã 13 năm thứ duy nhất anh còn giữ lại là bức ảnh này.

 __________________

*14 năm trước

Yoshinori: 9 tuổi

Cậu bạn: 10 tuổi

*Sau khi chụp xong bức ảnh mà Yoshi đang giữ đó:

Cậu bạn: Nè, nè Yoshi ơi! - Cậu bạn ấy vỗ vào vai Yoshi

Yoshi: Sao vậy? Sukie-kun - Yoshi quay sang hỏi người bạn ấy

Cậu bạn: Đã bảo đừng gọi anh là Sukie rồi mà, đã biệt danh thì em cũng đừng thêm kính ngữ vào - Cậu bạn khoanh tay, phòng má nói như giận dỗi

Yoshi: ô, em xin lỗi! - Yoshi cụp mắt xuống, nắm góc áo giống như đứa trẻ làm sai bị ba mẹ mắng.

Cậu bạn: Thôi, không sao mà. Mà Yoshi ơi, bức này nè chúng ta photo ra nha! Mỗi người một bức - Cậu bạn thấy Yoshi như sắp khóc liền dang tay ôm lấy Yoshi, vuốt lưng nói với cậu

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ