Chap 5

433 26 8
                                    

*Tiếng Nhật

*Tiếng Hàn

_________________________

      Người đàn ông mà Yoshinori đã gặp và nói chuyện vào tối hôm đó là ai? Là người đã khơi mào ý chí sang Hàn kiếm người bạn thời niên thiếu của anh, không sai là chàng trai từng xuất hiện trên mặt báo những người giám đốc trẻ tuổi của Hàn và Nhật. Giám đốc trẻ của công ty TREASURE mà Yoshi đang định gửi nộp hồ sơ để xin vào. 

        Anh ta là Choi Hyunsuk, giám đốc trẻ chỉ mới 24 tuổi nhưng đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Công ty TREASURE đó cũng có một số cổ phần của anh ta, là tổng giám đốc của công ty, anh ta từng xuất hiện trên rất nhiều trang báo. Chủ tịch công ty đó là chú của anh, tuy nói là chú và có mối quan hệ to lớn với sếp lớn nhưng anh ta lại đi lên bằng thực lực của mình. Đó là lý do mà nhiều người trong công ty đối với anh cũng không có ác cảm, đơn giản vì anh đối với mọi người rất tốt, nhưng anh cũng rất nghiêm khắc trong công việc nên ở phương diện công việc thì mọi người có phần sợ anh. Cũng là cái ngày mà anh gặp Yoshinori, cả ngày hôm đó công ty tuy được nghĩ nhưng mà với người ngồi chức vị cao như anh thì vẫn đi làm là chuyện bình thường, gặp đối tác, khách hàng, kéo mối quan hệ làm ăn, giải quyết các công việc lặt vặt khác, một ngày của anh luôn nhàm chán như vậy, chỉ có công việc. 

         Tối hôm đó anh ta vừa đi gặp khách hàng với anh bạn của mình, nói là bạn nhưng anh lớn hơn cậu ta một tuổi, cậu ta là trưởng phòng nhân sự, cũng là người thường xuyên đi họp với anh nhất, Park Jihoon. Con người cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính hung dữ và đi khịa người khác ra thì cậu ta là một người bạn tốt. Anh và cậu ta nộp hồ sơ vào cùng một lúc, sau vài năm làm việc ai cũng thăng chức lên nhiều vị trí, hiện tại anh là tổng giám đốc công ty thì cậu ta cũng là tổ trưởng tổ nhân sự, quản lý tất cả trưởng phòng của công ty, cũng có khác gì anh bây giờ đâu. 

         Cậu ta tốt là thế nhưng mà lại hay quên, chẳng hạn như tối đó, biết rõ là đi gặp khách hàng nhưng cậu ta lại quên đổ xăng chứ, mà cái bình xăng đó có khi là đã không được đổ từ 2,3 ngày trước rồi. Thế là tối đó sau khi gặp khách hàng xong cậu ta bỏ anh ở lại, kêu cái gì mà đi kiếm cây xăng để đổ mà thế quái nào cậu ta đi luôn, anh đứng đợi hết 20 phút vẫn chưa thấy cậu ta về, quyết định tự thân vận động, cuốc bộ đi về, trên đường đi anh còn gọi điện thoại để hỏi tội cậu ta, cậu ta trả lời rất dõng dạc: lạc đường. Sống 24 năm nồi bánh chưng rồi nhưng anh chưa gặp thằng bạn hay thằng em nào như cậu ta, sống ở Hàn bao nhiêu năm, chạy con đường này bao lần nhưng cậu ta vẫn lạc đường. 

         Ngay cái lúc mà anh đang nhắn vị trí của mình cho cậu ta thì anh vô tình đụng phải một người, anh vừa định ngước mặt lên nói tiếng xin lỗi, dù sao cũng tại anh đã vừa đi còn vừa bấm điện thoại không chịu nhìn đường, mà ai ngờ được rằng anh còn chưa nói gì mà người bị đụng trúng đã mở lời trước rồi. Thề rằng trần đời anh gặp nhiều người nước ngoài lắm rồi, mà lúc người đó cất tiếng nói anh đã ngây ra trong vài giây đó, anh đã gặp và tiếp xúc nhiều khách nước ngoài anh thừa biết cách phát âm đó không phải ở Hàn lâu rồi, thì ra cậu ta vừa đến thôi, nhưng mà cách nói chuyện vẫn có cấu trúc rất vững. 

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ