Chap 55

119 15 68
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
________________________

Xem nào, Jeongwoo bây giờ đang lo lắng cho Haruto đấy. Nửa tháng trước, Jeongwoo đã nhận tin nhắn của mẹ mình, bà muốn gặp mặt Haruto. Cậu và Haruto yêu nhau cũng được vài tháng rồi, tháng sau là Tết mà cậu vẫn chưa đưa anh về ra mắt. Mẹ cậu giục cậu như nước lũ rồi.

Vậy nên để chuẩn bị tốt, cậu đã kéo dài thời gian đến bây giờ. Vài ngày trước cậu đã nói với Haruto nhưng cậu ta lại bảo chưa chuẩn bị tâm lý với lại tuần này cũng đang học. Cậu ta hẹn cậu chủ nhật tuần sau.

-Yoshi! Em nhờ anh một chút được không ? - Haruto đứng trước cửa nhà Mashiho và Asahi kéo tay áo của Yoshi thì thầm.

Hôm nay là thứ 7, Haruto đã không hẹn Jeongwoo đi chơi như bình thường mà nói với cậu mình có việc xong rồi ra ngoài. Haruto muốn xin một chút ý kiến của Yoshi, dù sao người cậu tin tưởng nhất bây giờ cũng chỉ có Yoshi thôi.

-Chuyện gì vậy? - Yoshi mở cửa rộng ra rồi nép mình qua một bên cho Haruto vào nhà.

Sáng sớm chưa 10h thì cửa nhà của cả ba người đã rộn ràng tiếng đập cửa. Mashiho hôm trước vừa bị va quẹt còn thức khuya tăng ca nên cả người nhức mỏi khó chịu. Asahi ở giường trên còn nghe rõ tiếng Mashiho lầu bầu gì đó bằng tiếng Nhật.

Yoshi từ trên giường mình bước ra mở cửa, chưa kịp chào hỏi thì đã bị Haruto kéo lại thì thà thì thầm.

-Dù là chuyện gì thì cũng nói chuyện nhỏ thôi nhé! Mashiho đang ngủ, em ấy đang mệt!  - Yoshi dặn dò và đẩy Haruto vào phòng bếp - nơi xa chiếc giường của Mashiho nhất căn nhà.

Haruto ngồi xuống gật đầu. Asahi bình thường sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu nhưng hôm nay người tìm đến là Haruto, một trong mấy đứa nhỏ mà Asahi cưng chiều. Thế là cậu cũng nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường của mình và nhẹ nhàng đến mức không làm cho Mashi thức giấc.

-Sao vậy nhóc? Bài tập về nhà khó quá hả? - Asahi hiếm khi thả lỏng trước mặt người khác chỉ trừ gia đình và bạn bè của mình. Vừa ngồi xuống đã trêu chọc cậu em.

-Không có mà!!! - Haruto chau mày dùng chất giọng trầm của mình phản đối. Tuy nghe trầm và lạnh nhưng lại chứa một sự tôn trọng nhất định.

-Được rồi! Có chuyện gì vậy? - Yoshi nhẹ nhàng đặt trước mặt Haruto và Asahi hai ly nước.

-Anh! Lần trước mấy anh đã gặp mặt ba mẹ của mấy anh kia như thế nào vậy?

Mố?? Gì?? Asahi và Yoshi nghệch mặt nhìn Haruto. Đến cả Mashiho đang chùm chăn bên kia cũng lò mò ngồi dậy nhìn đứa em út với gương mặt ngái ngủ.

-Sao nhìn em dữ vậy? Em nghe Jeongwoo kể rồi. Cả Sahi và Shiho đều ra mắt gia đình người ta rồi. Nên hôm nay em đặc biệt đến hỏi thăm đấy. - Haruto còn đặc biệt thêm một nụ cười thật tươi vào câu cuối cùng.

-Vậy là giờ tới em đó hả? - Asahi nuốt một ngụm nước rồi hỏi cậu em út.

Haruto gật đầu. Ánh mắt đầy sự quyết tâm.

-Cuối cùng là nhóm chúng ta về gặp người nhà người ta hết rồi. Chỉ là không biết người ta có về gặp người nhà chúng ta không. - Mashiho cảm thấy đã tỉnh ngủ hẳn rồi cũng xuống giường. Dù sao bây giờ cũng có chuyện để xem rồi.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ