chap 6

389 30 25
                                    

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

______________________________

           Hôm nay, là ngày quan trọng với Yoshinori, là ngày mà anh đi phỏng vấn nhận việc, sáng sớm ra là Yoshi đã lo lắng về việc này, anh biết công ty lớn như TREASURE chắc chắn không dễ nhận người đâu, anh đã chuẩn bị cái bộ hồ sơ này mấy lần rồi, cầm nó trên tay nhưng anh vẫn run quá trời. Sáng nay, Mashiho và Asahi đã  rời đi trước rồi, tụi nhỏ đi làm, đương nhiên là ở công ty anh đang tới để phỏng vấn rồi. Lúc sáng đi, tụi nhỏ còn không quên quay lại nhắc anh:

-Anh nhất định sẽ được nhận, đừng lo lắng, tụi em ở công ty chờ điện thoại của anh đó, chiều tụi em về nhất định phải ăn mừng! - Là Mashi, anh cảm kích vì thằng bé động viên anh nhưng mà anh vẫn lo lắm

Bây giờ anh đang trên đường đến công ty, đừng lo lắng anh sẽ không lạc nữa đâu, ít nhất là vậy, Mashi và Sahi đã chỉ đường cho anh rồi, và anh tự tin về việc anh không mù đường. Đúng anh đến rồi, chỉ cần băng qua cột đèn xanh đèn đỏ này thì anh chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến công ty rồi. Sáng nay cũng rất may mắn, không có quá nhiều xe cho nên anh đến công ty cũng nhanh thôi, dù sao 8h mới bắt đầu phỏng vấn mà, anh còn tới 1 tiếng nữa.

*RẦM

OK anh thu lại lời đã nói, có vẻ như ông trời hết thương anh rồi. Ở ngay trước mắt anh và hàng ngàn con mắt khác, có một vụ tai nạn xe, thề với trời là lần đầu tiên đi xin việc mà gặp chuyện này thì ai thèm đi nữa. Anh đã tự nói như vậy đấy, sao anh thấy thần may mắn không thèm nhìn đến mình vậy nhỉ? 

Có trời chứng giám, anh đã kẹt ở đây được hơn 20 phút rồi, cảnh sát đã tới và đưa người đi nhưng do tai nạn nên bây giờ đoạn đường này bị kẹt xe mất rồi. Ông trời thật biết trêu người! À phải, chuyện sẽ không có gì nếu anh không đứng gần một cậu thanh niên nhìn cũng chạt tuổi anh đang nói luyên thuyên với cậu bạn khác bên cạnh. Anh cảm thấy bản thân không phải người khép kín gì cho cam nhưng mà anh lại không thích mấy nơi ồn ào cho lắm, một phần vì bản tính hơi trầm này của anh, nhưng nhìn xem anh thầm thương cho cậu bạn đang kiên nhẫn nghe cậu thanh niên kia nói đã được hơn 20 phút rồi, tính kiên nhẫn rất cao đó chứ. Anh không muốn nghe lén chuyện người khác đâu, nhưng mà anh đứng bên cạnh nên phải chịu thôi, họ có vẻ cũng là nhân viên giống anh, họ đang lo về việc đến trễ, ồ anh cũng vậy, anh cũng lo lắm đây, bây giờ là nỗi lo nhân đôi luôn rồi.

Sau khi đợi thêm tầm 15 phút thì thánh thần ơi, cảm ơn trời vì đã cho con đi, Yoshi thiếu điều đứng trên đường mà chấp tay vái lên trời thôi. Đương nhiên để kịp thời gian thì anh quyết định không thể đi tà tà như hồi nãy nữa mà Yoshi người đang bận trên người bộ đồ đẹp trai, lung linh, sáng sủa, trên người đeo một cái túi chéo ngang trông rất chất chơi, Yoshi kẹp bộ hồ sơ của mình vô cái túi rồi siết chặt cái túi đó vô người mình rồi sắn tay áo và.....CHẠY!

Đúng mọi người không nhìn lầm đâu, một chàng trai với vẻ ngoài sáng lạng, trên mình là bộ đồ rất dân chơi nhưng không kém phần lịch sự, đang thả mình chạy té khói trước sự chứng kiến của hơn triệu người. Yoshi dành hết năng lực cả đời mình để chạy, lần đầu tiên Yoshi cảm thấy phục bản thân vì độ chạy nhanh của mình. Lúc còn đi học anh cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. May mắn cho anh là sáng nay đi sớm nên anh đến vẫn kịp lúc. Lúc anh vào đến là đồng hồ trên tay anh điểm 7h55', thật đúng là kỳ tích anh tưởng mình trễ rồi. Đến nơi anh dựa vào bức tường cách phòng phỏng vấn không xa thở lấy thở để, trần đời lần đầu tiên anh mệt như vậy luôn.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ