chap 65

107 14 44
                                    

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tin nhắn
________________________

Chớp mắt cũng đã đến chiều, Yoshi nằm trong nhà đầu gối lên đùi Hyunsuk, người đang làm việc với máy tính. Bất chợp tin nhắn trong gruop Anh em Jline nháy lên là của Haruto. Thằng bé bảo mình đã thành công rồi.

Yoshi mỉm cười, vậy là mấy đứa em của anh đều thành công cả rồi. Thế rồi tụi nó bắt đầu quay qua hỏi anh và Hyunsuk thế nào rồi.

Tất nhiên bên anh cũng đã đâu vào đấy, chỉ là không muốn làm rùm beng lên thôi.

-Hai đứa đừng có bấm điện thoại với máy tính hoài! Hyunsuk đang làm việc mẹ biết, còn con Yoshi đừng có dính Hyunsuk quá chứ!

Đó là lời mẹ anh nói đó. Nghe là hiểu rồi ha.

-Không sao đâu bác! Cứ để em ấy nằm đi ạ! - Hyunsuk lại bênh Yoshi rồi. Dù sao anh cũng thích Yoshi dính mình như vậy. Ở Hàn có thêm mấy đứa em Yoshi cứ lo cho tụi nhỏ mà ít dính anh quá trời.

-Được rồi! Mẹ không nói lại hai đứa! Yoshi con xem buổi chiều đến thăm ba con đi nhé! - mẹ Yoshi dặn dò sau đó trở về phòng.

Yoshi vâng một tiếng sau đó lại nhìn Hyunsuk. Cậu ngồi dậy và nhìn anh.

-Sao thế? - Hyunsuk bật cười hỏi

-Anh sắp thành con ruột rồi! - Yoshi đưa tay nhéo mũi anh.

Hyunsuk mỉm cười mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh nhớ lại vài tiếng trước, khi mẹ và chị gái Yoshi về nhà. Thề có trời anh run lắm ấy.

Vài tiếng trước.

Khi mà Yoshi thấy đã quá trễ mà mẹ và chị vẫn chưa về, cậu đang tính tìm kiếm trong nhà xem có thức ăn để nấu hay không thì chuông cửa vang lên. Yoshi ở sau bếp gọi vọng lên nhà trên bảo Hyunsuk mở cửa giúp mình.

Hyunsuk ra ngoài mở cửa, vừa mở ra anh cảm thấy hồn mình cũng bay mất rồi.

-Ara? Cháu là? - Mẹ Yoshi bất ngờ khi nhà mình có người lạ, chị gái Yoshi thiếu điều che chở mẹ mình phía sau và tra hỏi Hyunsuk. Nhưng mà chợt chị dừng lại vì dường như nhớ ra điều gì đó.

Hyunsuk đứng im ú ớ không biết làm sao thì Yoshi đã cứu anh.

-Hyunsuk sao thế? Ai vậy hyung? A.....- Yoshi trên người vẫn đang đeo tạp dề từ nhà bếp đi lên. Nhìn ra cửa vừa thấy mẹ và chị gái trong mắt cậu hiện lên sự vui vẻ.

-Mẹ! Chị! - Yoshi vui vẻ chạy ùa ra ôm lấy họ. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh tượng rất nhiều từ khi trở về, nhưng mà cảm xúc đến nhanh quá cậu không làm chủ được.

Vòng tay to lớn của Yoshi bao trọn lấy mẹ, một tay của cậu còn đang xoa đầu chị mình. Vốn dĩ là người đàn ông duy nhất trong nhà, tỉ lệ cơ thể của Yoshi vốn to lớn hơn so với chị và mẹ mình nhiều. Giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này từ người đứng ở ngoài như Hyunsuk, anh cảm thấy như Yoshi có thể một lần bảo vệ cả mẹ và chị mình vậy.

-Mừng con về Yoshi! Mẹ xin lỗi đã về trễ nhé! Mấy đứa đã ăn chưa? - Cuối cùng anh cũng hiểu tính cách dịu dàng và kiên nhẫn của Yoshi từ đâu mà ra. Rõ ràng là bị ảnh hưởng từ mẹ và chị gái.

Câu Chuyện Nơi Công SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ