"Hoàng huynh băng hà, hoàng tẩu có vẻ không đau thương nhỉ?"
Hạ Sí Tú tỏ rõ muốn kéo gần quan hệ với Tuyên Linh mà tiếng hoàng tẩu không có nửa phần tôn kính. Hậu cung phi tần tuy không nhiều, chỉ có 10 người, nhưng theo bối phận thì đều là chị dâu của y, y xưng với nàng như thế là đánh đồng ngôi Hậu của nàng bình đẳng với các phi tần khác. Dĩ nhiên, nàng sẽ không so đo.
"Cả triều, văn võ bá quan đang chờ bổn cung, không thể trì hoãn, Cảnh Vương có việc thì xin nói rõ."
Hạ Sí Tú cười nói: "Nàng và ta hà tất phải khách khí? Hoàng tẩu có thể gọi ta là Sí Tú. Và Sí Tú có một yêu cầu hơi quá đáng... Đó là khi không có ai, Sí Tú có thể gọi thẳng phương danh của chị được không?"
Tuyên Linh không nghĩ ra ý đồ của y, vì lời y nói tất cả đều có ý đùa giỡn.
Lẽ nào... Y chẳng những muốn giang sơn, mà còn muốn luôn cả ta? Điều này... quá hoang đường đi!?
Mặc dù các triều đại trước có công thành đoạt đất, chuyện nghịch luân như thế này cũng không hiếm, nhưng dù sao nàng cũng là Hoàng hậu, đã được Sử quan ghi vào gia phả Hoàng tộc. Trừ phi Hạ Sí Tú muốn thay triều đổi đại, bằng không y hà cớ gì để thế nhân thóa mạ vì nàng? Hay, y muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thừa loạn mà vũ nhục nàng??? Nàng càng nghĩ càng kinh hãi...
Hạ Sí Tú dựa vào Tuyên Linh ngày càng gần, như đoán được nàng đang suy nghĩ gì; y ngửi tóc nàng, và̀ khen: "Thơm quá!"
"Cảnh Vương! Xin tự trọng!"
Hạ Sí Tú lại một tất muốn thêm một thước mà tới gần Tuyên Linh. Vừa rồi còn là một tên đăng đồ tử, khoảnh khắc biến thành chân thành thâm tình: "Linh nhi, nàng có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"
Linh nhi? Tuyên Linh rùng mình.
Hạ Sí Tú không khách khí mà nắm tay nàng: người mà 15 tuổi tiến cung, 16 tuổi phong Phi, trừ tiên Đế ra không một ai dám đối xử nàng như thế. Còn bị gọi thẳng tục danh, nàng không bực mới lạ.
Thoát không ra, Tuyên Linh nóng nảy: "Mau buông ra! Bằng không bổn cung sẽ trị tội ngươi vô lễ!"
"Linh nhi, lần đầu tiên ta gặp nàng đã nhất kiến chung tình, lòng ta không thể dung nhập thêm ai khác từ đó. Hạ Sí Tú ta xin thề, cuộc đời này phi khanh không cưới!"
Tuyên Linh vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng là Hoàng hậu, Hạ Sí Tú nói muốn cưới nàng? Quả là hoang đường! Không che giấu sự ghét bỏ, Tuyên Linh mắng: "Ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai hay không? Bổn cung là chị dâu của ngài, đường đường là Hoàng hậu một nước, ngài nói lời đại nghịch bất đạo như thế không sợ bị trị tội?"
Thần thái Hạ Sí Tú khôi phục lại bình thường, chẳng những không buông tay mà ôm luôn Tuyên Linh vào lòng: "Ha ha, ai dám trị tội bổn vương? Là nàng? Hay là hoàng huynh đã thành thần tiên của ta?"
Tuyên Linh không nói lại được. Quả thật bây giờ không ai có thể trị được y... Khoan, vẫn còn Thái Hậu... Thái Hậu có lẽ còn ảnh hưởng được...
"Thái Hậu đâu? Bổn cung không tin người ngồi yên không để ý đến." Tuyên Linh nói. Thái Hậu sẽ không tha thứ hành vi vũ nhục trưởng tẩu man rợ của ngươi!