Hạ Sí Tú đến vừa lúc gặp phải Hạ Du Lẫm ở ngoài cửa, Hạ Du Lẫm nhìn thấy Hạ Sí Tú giống như chuột thấy mèo, lập tức hạ lệnh quay về tẩm cung. Hạ Sí Tú mất hứng, lớn tiếng quát kêu đứng lại.
Một bên là Hoàng Thượng, một bên là Cảnh vương, Từ Thăng rơi vào thế khó xử. Do dự chốc lát, Hạ Sí Tú đã đi tới, đứng trước kiệu của Hạ Du Lẫm, trầm giọng hỏi: "Hoàng Thượng vì sao nhìn thấy bổn vương liền quay đầu bước đi?"
Hạ Du Lẫm theo bản năng lui về phía sau, giống như lại nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng lưng, trước hô một tiếng hoàng thúc, rồi sau đó nói: "Trẫm không thấy hoàng thúc tới chứ không phải tránh né."
Hạ Sí Tú như thế nào không biết hắn trợn mắt nói dối, cũng không vạch trần, lại nói: "Vì sao không đi vào?"
Hạ Hu Lẫm đáp: "Mẫu hậu không chịu gặp trẫm." Nói xong nhìn Hạ Sí Tú liếc mắt một cái, nghĩ thầm, không biết mẫu hậu có chịu gặp hoàng thúc hay không. Nếu là chịu gặp, thì từ nay về sau nhìn thấy hoàng thúc hắn cũng không them nhìn, không bao giờ ... gặp mẫu hậu nữa! Tuyên Linh ở trong Cảnh trong vương phủ hơn nửa tháng, ngay cả hồi cung liếc hắn một cái cũng không chịu, Hạ Du Lẫm cảm thấy trong tâm có nhiều tổn thương. Từ khi mẫu hậu cùng hoàng thúc ở chung một chỗ, trong mắt mẫu hậu chỉ có hoàng thúc chứ không còn có hắn nữa.
Hạ Sí Tú nhìn thấy cửa điện Tuyên Ninh Cung đóng chặt, mới tin tưởng Thủy Khinh Hằng không nói dối nàng, Tuyên Linh người nào cũng không chịu gặp. Trừ người canh giữ ở ngoài cửa ra, Tuyên Linh chỉ để Ngâm Tuyết lại bên người cùng mấy cung nữ thái giám, còn mười thị vệ hoàng cung Hạ Sí Tú nhìn thấy đều là người của Cao Hành, mặt nhăn mày nhíu đi qua còn chưa kịp mở miệng thì Ngâm Tuyết đã giành nói trước: "Vương gia mời trở về đi, thân thể nương nương không khoẻ không tiện gặp người."
"Ngay cả bổn vương cũng không gặp?" Hạ Sí Tú nâng lên thanh âm, không hờn giận nói.
Sắc mặt Ngâm Tuyết không thay đổi, bình tĩnh đáp: "Nương nương phân phó, hôm nay ai cũng không gặp."
Hạ Sí Tú tức giận, lại nghe Ngâm Tuyết nói: "Nô tỳ chính là phụng mệnh làm việc, ngay cả Hoàng thượng nương nương cũng không gặp, mong rằng Vương gia đừng làm khó xử nô tỳ." Mặc dù Hạ Sí Tú cũng không sợ Hạ Du Lẫm, nhưng trước mặt nhiều người như vậy không thể nói thẳng, càng không được đi vào. Đành chịu nghẹn một hơi.
Mọi người của Tuyên Ninh Cung nhìn chằm chằm Hạ Sí Tú. Mặt Hạ Sí Tú trở nên khó coi cực kỳ, rời đi thì lại không cam lòng, nhân tiện nói: "Ngươi đi vào thông báo một tiếng, nói bổn vương muốn gặp nàng."
Ngâm Tuyết cũng nhu thuận, nói: "Vậy thỉnh Vương gia chờ một lát."
Chờ trong chốc lát Ngâm Tuyết liền lại đi ra nói, "Nương nương nói nàng hiểu được, còn nói Vương gia có tâm, mong Vương gia ngài quay về đi." Nói xong lại đối Hạ Du Lẫm nói, "Hoàng Thượng, ngài cũng quay về đi, nương nương nói người khỏe hơn sẽ đi Ngọc Hi Cung gặp ngài."
Hạ Du Lẫm nghe ra mẫu hậu đối đãi hắn cùng với hoàng thúc khác nhau, lập tức mặt mày hớn hở lên, bày ra bộ dạng uy nghiêm trước mặt Hạ Sí Tú, lại vội vàng thu hồi tươi cười, nói: "Hoàng thúc, nếu mẫu hậu thân thể bất an, chúng ta hãy đi về trước, không nên quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi."