Chương 34

42 5 0
                                    

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. 10 năm... Tuyên Linh cho rằng mình đã quên đi thiếu niên tao nhã ngồi trên lưng ngựa... Nhưng khi Cao Hành xuất hiện, nàng mới phát giác chỉ có thời gian trôi đi mà thôi. Người tiềm tàng trong trí nhớ nàng không thay đổi. Vẫn hiền hậu, thanh nhã; ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng không thay đổi... Nàng, từng rất yêu y, cũng rất hận y.

Nàng còn nhớ trước đêm xuất giá, nàng hẹn y cùng nhau bỏ trốn, bởi vì nàng không thể thuyết phục được mình phải gả cho một người đàn ông xa lạ, lại còn có rất nhiều người phụ nữ khác, huống hồ nàng đã yêu y? Nàng bất chấp, viết thư cho y, để Ngâm Tuyết đưa qua, kết quả đổi lại là một bức thư tuyệt tình. Nếu không phải nhận ra bút tích, nàng cũng sẽ không tin là y viết. Nàng muốn được sống cùng y nhưng y ham sống sợ chết. Hi vọng duy nhất còn sót lại tan biến, nàng tự sát, nếu không phải Ngâm Sương phát hiện đúng lúc thì nàng đã chết rồi. Tuyên gia biết chuyện cho nên cực kỳ bi thương, đồng thời phân tích cho nàng hiểu rằng, nếu nàng chết thì là kháng chỉ, Tuyên gia sẽ chịu liên lụy, có thể dẫn đến họa diệt môn. Ngay cả chết cũng không thể, nàng nên hận ai? Hoàng Đế tất nhiên là người đầu tiên. Và y... Thậm chí nàng còn muốn tự tay gϊếŧ chết gã đàn ông yếu đuối ấy.

Sau này, nàng lên ngôi Hậu được vài năm, ý định tự sát không còn nữa thì cha nàng mới nói cho nàng sự thật. Thì ra bức thư tuyệt tình đó là giả, y căn bản không biết gì cả. Không chỉ có vậy. Y cũng hành động như nàng. Nghĩa là bọn họ bị gạt cùng một phương thức. Khúc mắc được giải từ đó, nàng tha thứ cho y.

Hiện giờ gặp lại, dù không nói câu nào nhưng y dùng cầm khúc để tỏ tâm ý 10 năm qua chưa từng quên nàng. Một người sâu đậm với nàng nàng nên hỉ hay nên bi? Hỉ chính là nàng không có yêu sai người, và bi chính là bọn họ vẫn vô duyên dù hữu tình.

Tuyên Linh hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngoảnh mặt làm ngơ Hạ Sí Tú nói chuyện. Hạ Sí Tú phát cáu, mắt gần như phun lửa vì biết Tuyên Linh đang suy nghĩ cái gì tuyệt đối có liên quan tới Cao Hành. Vì lẽ đó, nàng càng thêm muốn biết hai người bọn họ rốt cục có quan hệ như thế nào.

"Nếu nàng không lên tiếng ta sẽ gϊếŧ Cao Hành!" Hạ Sí Tú nâng cằm Tuyên Linh, bắt nàng nhìn mình, lạnh lùng nói.

"Ngài dám!" Tuyên Linh rùng mình, không nghĩ ngợi mà thốt ra.

"Ta gϊếŧ người như gϊếŧ một con kiến, cớ gì không dám?"

"Y không đắc tội gì ngài, vì sao ngài phải gϊếŧ y?" Tuyên Linh cả giận nói.

"Nàng cứ bảo vệ hắn như vậy nữa đi!" Hạ Sí Tú lớn tiếng hơn.

Tuyên Linh chợt tỉnh táo. Chuyện nàng và Cao Hành, đừng nói là Hạ Sí Tú, hầu như không ai biết... Vậy mà sau khi gặp Cao Hành nàng lại thất thố trước mặt Hạ Sí Tú. Khó trách hắn sẽ đoán mò. Mà nàng kiếm chuyện với Hạ Sí Tú là vì nàng vô tình biến y thành Tiên Đế; vì bọn họ đều là huynh đệ, đều họ Hạ, đều thích cậy thế hiếp người!

"Ta và Cao tướng quân chỉ là từng quen biết, xưa nay chưa từng lui tới, ngài nghĩ nhiều rồi." Tuyên Linh bình phục nỗi lòng nói.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ