Gian phòng tràn đầy mùi hoa nhè nhẹ, Hạ Sí Tú ngửi mà có chút say. Nghĩ đến Tuyên Linh đang tắm, khẩn trương rồi lại hưng phấn, mặt đỏ tim đập nhanh, lại có chút không biết làm sao.
Tuyên Linh ở bên trong không nghe được động tĩnh gì, nghĩ là Hạ Sí Tú cho nàng thời gian thay y phục, từ trong nước đứng lên.
Hạ Sí Tú lập tức hiểu được ý đồ của nàng, sợ đánh mất cơ hội, vội vàng vọt đi vào, suýt chút đụng bình phong ngã.
Tuyên Linh không ngờ Hạ Sí Tú đột nhiên xông vào, sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được cuống quít vùi vào trong nước, đỏ mặt, vừa vội vừa giận, trách mắng:
"Hạ Sí Tú, ngài... ngài không biết xấu hổ!"
Mà Hạ Sí Tú hoàn toàn chấn động màn sống mầu sinh hương trước mắt, đứng ở đó không nhúc nhích, ngay cả biểu tình cũng đọng lại, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng sợ hãi thán phục. Không ngờ thái hậu cả ngày trang trọng mà cơ thể đúng là mềm mại và đẹp như thế, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Hơn nữa bộ ngực ngạo nghễ kia mê người nói không nên lời. Tim đập liên hồi nhanh hơn bình thường, một cỗ xôn xao xông thẳng tới ót. Tuyên Linh đã núp ở trong nước, nhưng trong mắt hạ sí mạch vẫn là bộ dáng Tuyên Linh khỏa thân, không khỏi nhớ lại tối qua xem tập tranh kia. Kỳ thật Hạ Sí Tú sớm đã có tính toán này, cho nên mấy ngày nay mới nghiên cứu "khắc khổ" hơn nữa... Nàng hy vọng nàng cùng Tuyên Linh lần đầu tiên suиɠ sướиɠ là phải khắc sâu, tốt nhất làm cho Tuyên Linh từ nay về sau không - ly khai nàng nữa...
Tuyên Linh thấy Hạ Sí Tú mê đắm, biết đầu óc nàng lại có ý tưởng không đứng đắn, vừa bực bội vừa thẹn thùng. Mà Hạ Sí Tú cũng nhìn thấy hết rồi, cái này kêu nàng đối mặt như thế nào. Nàng biết Hạ Sí Tú một khi đã vô sỉ thì khỏi nói, đành phải dùng ngữ khí thương lượng, nhìn Hạ Sí Tú nói:
"Ngài đi ra ngoài trước một chút, ta muốn thay y phục."
Quả nhiên Hạ Sí Tú không thèm quan tâm đến lý lẽ, còn cười không có hảo ý nói:
"Linh nhi đừng đùa, mỹ đưa đến miệng ta làm sao bỏ được."
"Ngài muốn thế nào?"
Tuyên Linh theo bản năng che ngực lại, trừng mắt Hạ Sí Tú. Chỉ tiếc bây giờ nàng không mảnh vải, không có nửa phần khí thế thường ngày, đối với Hạ Sí Tú một chút uy hiếp cũng không có.
Hạ Sí Tú dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống ở bên giường, quan tâm nói:
"Nếu không ra là nước lạnh đó, coi chừng bị cảm lạnh nữa."
Tuyên Linh cũng cảm giác nước có chút lạnh, nhưng Hạ Sí Tú trước mặt sao có thể đứng lên, trong lòng tức giận nhưng không có biện pháp.
Hạ Sí Tú đặc biệt làm như "người am hiểu " nói: "Đều là nữ nhân như nhau, không cần kiêng dè đâu."
Lời vừa nói ra, nhưng thật ra nhắc nhở Tuyên Linh. Đúng vậy, Hạ Sí Tú cũng là nữ nhân thì có gì không tự nhiên? Thường ngày cung nữ cũng hầu hạ tắm rửa nhưng mà họ tư không nhìn quen chuyện, sao chiếm được Hạ Sí Tú trước mặt sẽ tị hiềm? Nghĩ như thế xong, trong lòng có chút bình tĩnh nhưng mà vẫn có chút không tự nhiên, do do dự dự vẫn không nhúc nhích, đột nhiên thấy ngứa mũi, hắt xì 2 cái. Đang chuẩn bị đứng lên, trước mắt hiện ra một thân ảnh.