Chương 95

36 4 0
                                    

“Vương gia ngài nói vậy là sao, hạ quan không phải bán nữ nhi, giá cao là được.” Tuyên Sùng Văn chức quan mặc dù không cao, nhưng cũng không dễ gì bị Hạ Sí Tú mua chuộc. Dù sao có Thái hậu là chỗ dựa, hắn đoán chừng Hạ Sí Tú sẽ không khó xử thêm và Tuyên Linh cũng sẽ không làm ngơ.

Tuyên Linh nhìn đến Thủy Khinh Hằng  liền biết Hạ Sí Tú ý đồ chân chính. Nhưng nàng cũng thấy lời Hạ Sí Tú không thỏa đáng cho lắm, cứ như Hạ Sí Tú muốn mua Lưu Ly tặng cho Thủy Khinh Hằng  vậy. Lưu Ly không phải vật phẩm có thể tùy ý mua bán. Trong lòng cũng có chút mất hứng, thản nhiên nói: “Vương gia nói sính lễ này từ đâu chứ?”

Tuyên Sùng Văn gặp Tuyên Linh phụ họa, vội vàng nói: “Vương gia không phải là muốn dâng Lưu Ly làm sườn phi đi?” Nói xong còn hắc hắc cười lạnhhai tiếng. Ngụ ý, Hạ Sí Tú mới vừa cưới Thái hậu, hiện tại lại đánh chủ ý chất nữ Thái hậu. Hành vi này là bị người khinh thường.

Hạ Sí Tú đi qua, ngồi cùng Tuyên Linh, vung ống tay áo nói: “Bổn vương còn chưa nói hết. Sính lễ này đúng là từ bổn vương, nhưng mà người muốn thú Lưu Ly không phải là bổn vương.”

Lời vừa nói ra, Tuyên Linh cùng Tuyên Lưu Ly đồng thời nhìn về phía Hạ Sí Tú. Tuyên Linh vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ Hạ Sí Tú không phải là vì Thủy Khinh Hằng  chứ. Nếu đúng như vậy thì hành vi hoang đường này cũng ngang ngửa Thái hậu gả cho. Hạ Sí Tú còn chê “Ác danh truyền xa” chưa đủ sao? Tuyên Lưu Ly cũng kinh ngạc và đồng thời đỏ mặt, trộm nhìn thoáng qua Thủy Khinh Hằng , chống lại ánh mắt mỉm cười Thủy Khinh Hằng , mặt càng đỏ hơn.

Chỉ có Tuyên Sùng Văn không hiểu ra sao, không biết Hạ Sí Tú nói người nào có thể để Cảnh vương làm mai mối. Người này khẳng định không phú thì cũng là quý. Thật có vài phần tâm động, bất quá nghĩ đến địch ta lập trường, lập tức cự tuyệt nói: “Hạ quan tạ ơn Vương gia ý tốt, nhưng Lưu Ly đã hứa gả cho người, há có thể vì sính lễ mà nói không giữ lời.”

Tuyên Linh gật đầu. Lời này có vài phần có lý. Chỉ là việc hôn nhân này không phải là hôn nhân thuần túy bình thường. Cha mẹ chi mệnh, trong lòng Lưu Ly cũng không muốn trái. Không lẽ mệnh của nữ nhân Tuyên gia đều phải vậy? Nàng gả cho nữ nhân, Lưu Ly nhưng lại bước theo con đường của nàng. Mà Thủy Khinh Hằng  có thật sự đáng để ủy thác chung thân không? Hôn nhân đại sự như thế mà lại phải để Hạ Sí Tú giúp nàng can thiệp vào. Nếu nàng thực sự thích Lưu Ly thì nên tự mình đứng ra mới đúng. Ra vẻ không biết đối Hạ Sí Tú nói: “Không biết Vương gia vì ai làm mối?”

Tuyên Sùng Văn cũng muốn biết, cũng nhìn Hạ Sí Tú.

Hạ Sí Tú ngược lại không nóng nảy, không nhanh không chậm mang trà lên trản, dùng nắp bát lá trà, hảo hồi lâu mới nói: “Người này dung mạo gia thế dư dả xứng với Tuyên cô nương, đối Tuyên cô nương lại một lòng say mê, người này đó là…”

“Chủ tử.” Thủy Khinh Hằng  ngắt lời nàng, “Hãy để nô tỳ nói đi.”

Tuyên Lưu Ly vốn đã khẩn trương, đột nhiên nghe Thủy Khinh Hằng  lên tiếng, tim thoáng chốc nhảy lên tận cổ. Có chút khẩn trương lại có chút sợ hãi, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.

Tuyên Lưu Ly sinh ra ở tướng phủ, có ông nội làm thủ phụ, còn có cô cô làm Hoàng hậu. Từ nhỏ đã được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, cảm giác về sự ưu việt có thể nghĩ. Lớn như vậy mà chỉ làm duy nhất một chuyện không còn mặt mũi, đó là say rượu rồi làm không chuyện nên làm với Thủy Khinh Hằng . Thất thân thì thôi đi, mà còn bị Thủy Khinh Hằng  bám riết không tha đả động, ngay cả tâm cũng rơi vào tay giặc. Nàng lại cả gan làm loạn thị sủng mà kiêu. Cũng biết hai nữ nhân cùng một chỗ nhất định là không thể được người chấp nhận, cho nên mới mâu thuẫn như thế. Vừa hy vọng có thể cùng Thủy Khinh Hằng  quang minh chính đại cùng một chỗ, vừa sợ hãi bị người nhạo báng. Nếu không phải cả ngày bị buộc kết hôn, nàng thật nguyện ý cùng Thủy Khinh Hằng  cứ mãi như thế, nhưng tuổi của nàng thì chờ không được. Cô cô lúc bằng tuổi nàng là đã sinh hạ Thái tử và được sắc phong Hoàng hậu rồi, bởi vậy trưởng bối trong nhà làm sao mà không nóng nảy cho được. Và chuyện quan trọng hơn là, mọi người trong nhà đều biết nàng thất thân bởi Thủy Khinh Hằng , chỉ sợ tình nguyện nàng gả cho tên khất cái chứ cũng sẽ không đáp ứng nàng cùng Thủy Khinh Hằng  cùng một chỗ.
Quả nhiên Tuyên Sùng Văn thấy Thủy Khinh Hằng  nhảy ra, mặt lập tức phẫn hận lên, nói: “Hôn sự Lưu Ly cùng ngươi có quan hệ gì?” Nếu không phải Thủy Khinh Hằng , Lưu Ly cũng sẽ không phải hạ giá như vậy.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ