Chương 79

42 4 0
                                    

Hạ Sí Tú ước chừng tĩnh dưỡng ba ngày mới xuống giường, mà Tuyên Linh cũng không có dửng dưng lạnh lùng như xưa nữa, một tấc không rời canh giữ bên cạnh Hạ Sí Tú, trừ bỏ sinh hoạt vợ chồng ra thì cơ hồ mọi chuyện đều chiều theo ý nàng. Hết sức ôn nhu, làm cho Hạ Sí Tú có cảm giác như sống trong mơ. Hạnh phúc quá chân thật, thế cho nên ngày nào cũng hỏi Tuyên Linh cùng một vấn đề: "Nàng như thế nào đối ta tốt như vậy?"

Tuyên Linh bật cười, so với Hạ Sí Tú đối nàng trả giá, này thì tính cái gì.

Rốt cuộc không có không ra phong tường, dù mọi cách che lấp nhưng chuyện Thái hậu mất tích và Cảnh vương bị thương vẫn là rơi vào trong tai Thái hoàng thái hậu, lão nhân gia nửa đêm cho người ta nâng đến Cảnh vương phủ, đầu tiên là ôm Hạ Sí Tú khóc lớn một hồi, rồi sau đó mới chất vấn Hạ Sí Tú, chuyện bị thương vì sao gạt nàng.

Hạ Sí Tú cười nói: "Còn không phải sợ lão nhân gia ngài lo lắng."

Trần thị hỏi: "Đã tra ra là ai chưa? Dám hạ độc thủ với ngươi, quyết không thể khinh tha!"

Hạ Sí Tú: "Chuyện này mẫu hậu cũng không cần hỏi tới, nhi thần đã có chủ trương."

Trần thị nhìn thoáng qua Tuyên Linh đứng ở một bên, không hờn giận nói: "Như thế nào, sao lại không thể nói cho ai gia biết?"

Tuyên Linh thần sắc thản nhiên. Mấy ngày nay Hạ Sí Tú vô luận gặp ai cũng không giấu nàng, nàng tự nhiên nghe được người phía sau màn này là ai, mặc dù vẫn chưa đủ chứng cứ chính xác, nhưng cũng gần như là chính xác. Lập trường của nàng quyết định, trừ bỏ bảo trì im miệng không nói ra ngoài thì cái gì cũng không thể làm.

Hạ Sí Tú vội vàng nói: "Mẫu hậu lời này rất khách khí, hai mẹ con chúng ta có cái gì mà kiêng dè, chỉ là chuyện này liên lụy rất rộng, nhi thần không hy vọng mẫu hậu cũng bị liên lụy vào."

Trần thị khứu giác chính trị quyết không kém so với hai người nàng, dám ở dưới chân thiên tử ám sát Cảnh vương, bối cảnh tuyệt không đơn giản, nghe nàng nói như thế càng lo lắng thêm nhưng như thế nào có thể không đếm xỉa đến.

Trần thị: "Được, chuyện này ai gia có thể tạm không hỏi, nhưng là có chuyện ngươi phải cấp ai gia một cái công đạo."

"Chuyện gì?" Hạ Sí Tú hỏi.

Trần thị: "Ai gia nghe nói Bắc Xuyên vương dựng binh đã công hãm thành Giang Lăng, có việc này?"

Ngày ấy lâm triều, Hạ Sí Tú đã nói về việc này cùng chúng đại thần, mẫu hậu có nghe thấy cũng không ngạc nhiên: "Bắc Xuyên vương sớm có dị tâm, cái gọi là thanh quân sườn bất quá là lấy cớ thôi."

"Ai gia mặc kệ hắn là lấy cớ gì, nếu dựng cờ phản ngươi ngươi cũng nên tỉnh lại một chút đi?" Trần thị nói xong, lại liếc mắt Tuyên Linh một cái.

Tuyên Linh nâng lên con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng nàng đối diện, thản nhiên nói: "Tin đồn thất thiệt." Tuy rằng Hạ Sí Tú có tâm thú nàng, nhưng là gả cho vẫn chưa được sự đồng thuận của bất cứ ai, toàn bộ lời đồn chỉ là lời đồn nhảm nhí thôi, nhưng lại bị người hữu tâm lợi dụng.

Trần thị: "Nói không sai, chính là trên đời này cái gì cũng phải có căn nguyên, không có lửa thì sao có khói?"

Hạ Sí Tú lập tức bao che khuyết điểm: "Đều là nhi thần chủ ý, không liên quan Linh nhi."

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ