Tuyên Lưu Ly nghe Tuyên Linh trọng hình Thủy Khinh Hằng , nàng cũng sợ không nhẹ. Tuy rằng bây giờ nàng cũng không muốn gặp Thủy Khinh Hằng nhưng sung quân biên cương... nó quá nặng. Tuyên Lưu Ly định sẽ cầu tình giúp Thủy Khinh Hằng nhưng không ngờ Hạ Sí Tú và Tuyên Linh lại tranh chấp, Hạ Sí Tú còn hăm dọa, làm Tuyên Linh không còn lời nào để nói, nàng có thể nhịn nhưng liên lụy đến cô nàng vì nàng bị khinh bỉ...
Tuyên Lưu Ly đứng trước Tuyên Linh, nhìn Hạ Sí Tú nói:
"Vương gia nếu không tin có thể nghiệm thân."
"Lưu Ly!" Tuyên Linh quát. Quả nhiên, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ.
"Cô yên tâm, con không sợ. Dù sao con cũng không muốn xuất giá. Như vậy cũng tốt, tất cả đều biết, cha và ông nội sẽ không còn ép con nữa. Chỉ cần cô không chê, Lưu Ly chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi mãi."
Rồi Tuyên Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên nàng biết hậu quả chuyện này, song nàng sỡ dĩ cùng Thủy Khinh Hằng ... một mặt là bởi vì bị khống chế. Mặt khác, kỳ thật trong thâm tâm nàng đã hi vọng dùng cớ này để ở bên cạnh Tuyên Linh. Giá phải trả tuy lớn nhưng đáng! Cô nàng là Thái hậu, người không thể tái giá, và nàng - nàng có thể được coi giữ người... Nghĩ thấy tốt đẹp, Tuyên Lưu Ly vui mừng, thậm chí còn cảm kích Thủy Khinh Hằng .
Hạ Sí Tú ít nhiều cũng biết tâm ý của Tuyên Lưu Ly, gặp nha đầu ấy chẳng những không hối hận mà còn có ý vui mừng, và còn nói muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Tuyên Linh thì càng hiểu rõ. Bây giờ Tuyên Lưu Ly chỉ là sùng bái, và một chút ái mộ Tuyên Linh, nhưng sớm chiều ở chung, thời gian dài thì khó nói bản chất có thay đổi hay không. Huống hồ Tuyên Linh thương cháu mình như vậy, dần dà, chuyện về sau quả thật không thể nói trước. Hạ Sí Tú tuyệt không cho phép điều đó xảy ra!
Mà Tuyên Linh lại đã quen nghe Tuyên Lưu Ly nói như vậy. Mấy năm trước, khi nàng về nhà thăm viếng, Tuyên Lưu Ly chỉ mới mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu ầm ĩ đòi theo nàng tiến cung, nàng dĩ nhiên không xem là thật vì cho rằng cô cháu nàng chỉ là quá thân thiết mà thôi. Bây giờ Tuyên Lưu Ly gặp chuyện, Tuyên Linh lại nghe được lời cũ, nàng nghĩ Tuyên Lưu Ly là bất đắc dĩ. Tuyên Linh càng thêm thương xót Tuyên Lưu Ly. Một cô nương tốt nhưng lại tuyệt vọng cả đời không xuất giá, có thể thấy nàng đã bị đả kích như thế nào.
"Chuyện chưa đến mức như thế. Con yên tâm, cô sẽ không để cho con ủy khuất!" Tuyên Linh đau lòng, ôn nhu nói.
Tuyên Linh đầy ngập ngạo khí mà nhìn Hạ Sí Tú, Hạ Sí Tú một tay che trời tạm thời nàng không có biện pháp, nhưng hành sự tại nhân, nói như nào thì con trai nàng cũng là thiên tử, và nàng là Thái hậu, không ít đại thần ủng hộ nàng, chuyện này nàng nhất quyết không chịu thiệt! Không chỉ có như thế, nàng còn muốn Lưu Ly có cuộc sống tốt nhất! Có Thái hậu nàng là chỗ dựa, ai dám bất kính với Lưu Ly? Những băn khoăn trước đó chưa có cách giải hiện đã biến mất, thắng làm vua thua làm giặc, nàng và Hạ Sí Tú nhất định là địch nhân!
Hạ Sí Tú bất quá chỉ bị Tuyên Linh nhìn nhưng lại cảm thấy áp bách trước nay chưa từng có. Khí chất mạnh mẽ Tuyên Linh phát ra làm nàng kinh hãi. Nàng xưa nay biết Tuyên Linh không phải là người đơn giản, nhưng thủ đoạn của người ta thì nàng chưa được chân chính diện kiến. Nhìn tư thái Tuyên Linh có vẻ như quyết không từ bỏ, tuy không muốn thừa nhận nhưng Hạ Sí Tú biết công sức gầy dựng nên đã đổ sông đổ biển. Tuyên Linh đã đối địch nàng như thế, mặc dù cũng từng có hảo cảm với nàng nhưng khẳng định hiện đã bay biến không còn gì. Tiếc nuối, hối hận, và đồng thời kích phát Hạ Sí Tú dục vọng muốn chinh phục! Nàng nhất định làm cho Tuyên Linh, nữ nhân cao cao tại thượng này thần phục dưới thân mình!