Tình cảnh kiều diễm ám muội như thế, Tuyên Linh muốn không nghĩ nhiều cũng khó. Nhưng hai nữ nhân như nào sẽ... Tuyên Linh thịnh nộ nghĩ. Nhưng phần nhiều là không thể tin bởi vì nó quá hoang đường. Rốt cuộc nàng vẫn là lo lắng cho cháu mình, nàng vòng qua Thủy Khinh Hằng đi tới trước giường, lấy lại bình tĩnh rồi vén màn che lên.
Tuyên Lưu Ly trần trụi nằm trên tháp, bên cạnh là máu, nhìn mà hoảng.
Tuyên Linh cả kinh mà lảo đảo.
"Lưu... Lưu Ly! Con... con..."
Tuyên Lưu Ly vẫn còn chưa tỉnh táo, thấy Tuyên Linh theo bản năng gọi một tiếng "Cô."
Tuyên Linh không đành lòng mà nhìn, nàng hạ màn che xuống và xoay người phẫn nộ hỏi Thủy Khinh Hằng .
"Ngươi đã làm gì với nàng?!"
"Đều là lỗi của Khinh Hằng , xin nương nương trách phạt." Thủy Khinh Hằng ngẩng đầu, trên mặt không hề sợ hãi, nhìn Tuyên Linh nói.
Lỗi ai không quan trong, quan trọng là ... có phát sinh hay không?
"Các ngươi rốt cuộc có, hay không?" Tuyên Linh hỏi.
Thủy Khinh Hằng vẫn không sợ chỗ nào, có điều vẻ mặt lại thêm phần xấu hổ.
"Thưa, có." Thủy Khinh Hằng hồi đáp.
Tuyên Linh choáng váng, phải chống vào tủ quần áo phía sau mới đứng vững được.
Con gái của anh trai ta, cháu gái duy nhất của ta, thế nhưng mất đi trinh tiết dưới mắt ta!? Ta biết nói thế nào với anh trai, với cha đây? Hoang đường hơn chính là thủ phạm bởi một nữ nhân! Đây quả thực...
Tuyên Linh không cách nào hình dung được cảm thụ của mình bây giờ, tư tưởng muốn gϊếŧ Thủy Khinh Hằng cũng đã có, nhưng rốt cục vẫn còn lý trí. Cho dù muốn gϊếŧ người thì ít nhất cũng phải tỏ tường mọi chuyện.
Thấy Thủy Khinh Hằng chỉ quấn tấm chăn, Tuyên Linh không thể làm gì khác. "Mặc quần áo tử tế đi ra nói." Rồi nàng nhìn trên giường, lại nói, "Đỡ Lưu Ly ra nốt."
Hạ Sí Tú vì không yên lòng nên đã nhiều lần phân phó Thủy Khinh Hằng ngàn vạn lần không cần làm thật, nhưng khi nghe cuộc đối thoại ngắn gọn trên nàng cũng hiểu được phần nào. Nàng thầm kêu không tốt. Tuyên Lưu Ly là bảo bối của Tuyên Linh, xảy ra chuyện như vậy, cho dù không tức chết thì chắc chắn cũng tức gần chết. Chuyện muốn Tuyên Linh biết được giữa nữ nhân cũng có thể có tình cảm và có thể hành phòng đã trở nên đã bé nhỏ không đáng kể.
Khi Tuyên Linh đi ra, quả nhiên sắc mặt đã lạnh hơn. Thủy Khinh Hằng là người của Hạ Sí Tú, người đầu tiên Tuyên Linh trút giận chính là Hạ Sí Tú. Với lại đây còn là tẩm cung của hắn. Tuyên Linh lạnh lùng nhìn Hạ Sí Tú.