Tuyên Linh nghe được các nàng nói chuyện, trước mặc kệ Thành Dương quận chúa nói thật hay giả thì ít nhất có một việc là xác định. Thành Dương ái mộ Hạ Sí Tú, hơn nữa còn sâu đậm, thế cho nên dùng tới phương thức cực đoan như thế, thậm chí dùng giang sơn để đổi, này cũng giống như Hạ Sí Tú đối với nàng. Điều làm cho nàng vui mừng chính là thái độ Hạ Sí Tú kiên quyết, sự kiên quyết đó làm cho nàng phải cảm động. Nếu bình thường làm trò trước mặt nàng thề non hẹn biển còn có thể nói là Hạ Sí Tú hoa ngôn xảo ngữ, nhưng ở trước mặt Thành Dương cũng chấp nhất như thế, chỉ có thể nói trong lòng Hạ Sí Tú thật sự có nàng. Một người như thế vì nàng, nàng, cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa.
Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, là Thành Dương thanh âm sau đó nghe Hạ Sí Tú nói: "Ngươi không cần phí nhiều lời ở trước mặt ta, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc giấu Linh nhi ở đâu?"
Thành Dương chỉ hừ một tiếng, vẫn chưa đáp lại.
"Được, ngươi đã không chịu nói thì đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc, gϊếŧ ngươi rất tiện nghi cho ngươi, ta muốn ở trên mặt như hoa như ngọc ngươi khắc chữ, cho ngươi về sau không còn mặt mũi gặp người."
Hạ Chỉ Tuân kêu lên: "Hạ Sí Tú, ngươi dám!"
"Bổn vương vì sao không dám? Trên đời này chỉ có một người có thể nói không với bổn vương, mà ngay cả mẫu hậu bổn vương cũng không thể được như vậy thì ngươi là cái gì mà còn dám dõng dạc áp chế bổn vương?"
"A!" Hạ Chỉ Tuân thét lên kinh hãi, tựa hồ Hạ Sí Tú thật sự lấy đao vẽ mặt nàng, chợt nghe nàng yếu thế nói, "Dừng tay, ta cho ngươi biết là được."
Hạ Sí Tú nói: "Bây giờ mới nói sao, nói sớm hơn không phải là tốt rồi."
Hạ Chỉ Tuân hầm hừ nói: "Ngươi người này quả thực lãnh huyết vô tình, thái hậu kia chỉ là quả..." Dừng lại lại nói, "Những gì ta nói với người tất cả đều là tình hình thực tế, tin hay không tùy ngươi. Cho dù ngươi thấy Thái Hậu, thậm chí cưới nàng thì cũng ôn nhu không được vài ngày, không bằng hảo hảo cân nhắc một chút đề nghị của ta, cùng lắm thì ta rộng lượng một chút, ta làm chính, nàng làm thiếp, cho phép ngươi thu nàng làm thiếp."
Hạ Sí Tú hừ một tiếng, cười nhạt.
Hạ Chỉ Tuân: "Ngươi đừng vội phủ nhận, trở về cân nhắc trước đi rồi cho ta câu trả lời thuyết phục, dù sao cái này cũng liên quan đến đến giang sơn xã tắc và tính mạng thân gia của ngươi, ta ngụ ở Lai Phúc khách điếm thành đông, sẽ ở kinh thành khoảng hơn mười ngày, nếu ngươi không đến gặp ta như vậy cũng chỉ có thể gặp trên chiến trường."
Hạ Sí Tú không kiên nhẫn nói: "Mau mang ta đi gặp Linh nhi."
Hạ Chỉ Tuân: "Nàng ở bên kia, ngươi đi qua đó là thấy."
Hạ Sí Tú lập tức kinh hỉ nói: "Linh nhi ở gần đây?"
Tiếng bước chân dồn dập, Tuyên Linh nhìn Hạ Sí Tú chạy vội về phía mình. Miệng không thể nói, chỉ có thể nhìn nàng chạy đến mà thôi.
Hạ Sí Tú cũng nhìn thấy nàng, mừng đến thiếu chút nữa rơi lệ, từ lúc Tuyên Linh bị bắt đi chỉ mới có nửa ngày mà giống như đã qua rất lâu. Cơ hồ là bổ nhào trước mặt Tuyên Linh, kích động nói: "Linh nhi, nàng ở đây rồi! Nàng thế nào, có bị khi dễ hay không?"