Chương 98

41 4 0
                                    

Hạ Sí Tú nghe nói Tuyên Linh đi Liên Trì, vứt hết mọi chuyện đi, một đường chạy đến đó. Các cung nữ thấy nàng tiến vào định thi lễ, Hạ Sí Tú làm động tác chớ có lên tiếng, phất tay làm cho các nàng đi ra ngoài. Dù vẫn chưa làm gì, Hạ Sí Tú chỉ đứng nhìn một màn hương diễm này mà đã thèm nhỏ dãi ba thước. Tuyên Linh đang ngâm mình ở trong nước, chỉ lộ vai. Trên mặt nước có cánh hoa, hơi nước mờ mịt và hương thơm tứ phía. Tình cảnh này đẹp không sao tả xiết.  Khó trách, cổ có hôn quân tố có cổ quái, rình coi mỹ nhân tắm rửa thực là có một phen tư vị khác.

Tuyên Linh đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa phát hiện nàng đã đến. Lâu không thấy người hầu hạ, mắt không mở, gọi một tiếng “Ngâm Sương.”

Hạ Sí Tú che miệng cười, nhẹ nhàng đi qua, ngồi chồm hổm, múc nước, nhẹ nhàng rót lên tấm lưng nõn nà của Tuyên Linh.

Tuyên Linh vẫn không biết gì, hỏi: “Thủy Khinh Hằng  đi chưa?”

Hạ Sí Tú nào dám nói gì, chỉ hàm hồ  “Uhm”  một tiếng, xoa vai Tuyên Linh. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay vừa chạm làn da bóng loáng nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, Hạ Sí Tú phát ra không tiếng động tán thưởng. Bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

Bôn tẩu một ngày, Tuyên Linh đã thấy mỏi mệt, Hạ Sí Tú nặng nhẹ đắn đo vừa thích hợp nên cũng không nói gì mà hưởng thụ.

Vừa mới bắt đầu Hạ Sí Tú còn thực quy củ, chỉ giúp Tuyên Linh thả lỏng gân cốt. Tiếc rằng mỹ nhân quá mức mê người nên khó nhịn được. Tay dọc theo xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống chỗ cao nhất…

Tuyên Linh rõ ràng mở to mắt, đánh thật mạnh cái tay làm càn kia, phẫn nộ quát: “Nô tài lớn mật!” Đánh xong  mới thấy Hạ Sí Tú, không khỏi cau mày, “Tại sao lại là ngươi?”

Hạ Sí Tú bưng tay bị đánh xoa xoa, vẻ mặt vô tội nói: “Chứ ai nữa? Ai mà có lá gan này chứ?” Ai dám đối Tuyên Linh vô lễ, nàng gϊếŧ sạch.

Tuyên Linh có chút không biết nói sao, “Ngươi tới thì tới, vì sao lén lút?” Bị đánh  cũng đáng.

Hạ Sí Tú cười hì hì nói: “Ai lén lút, ta là quang minh chính đại tới, các cung nữ sẽ làm chứng cho ta.”

Tuyên Linh hừ nhẹ, nàng còn không biết xấu hổ mà nói vậy nữa, cũng không sợ người chê cười. Tuy rằng cùng Hạ Sí Tú khỏa thân đã là chuyện thường, nhưng đó là ở khuê phòng. Còn bây giờ là Liên Trì, mặc dù không có ngoại nhân nhưng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai tay che ngực, định đi lên.

Hạ Sí Tú thấy thế vội vàng ấn nàng lại xuống nước. Đây chính là cơ hội khó có được cùng nàng tắm uyên ương, Hạ Sí Tú như thế nào dễ dàng buông tha cho. Nhanh nhanh lột áo, lột giày, khẩn cấp nhảy xuống nước.

Tuyên Linh lại vừa bực mình vừa buồn cười, vẫn như cũ ôm hai tay nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Này biết rồi còn cố hỏi nữa! Hạ Sí Tú thiếp đi lên, một tay khơi mào người của nàng, một tay vòng quanh hông nàng, đem nàng đặt lên bên cạnh ao. Dùng hành động tỏ vẻ.

Tuyên Linh giật mình, “Ngươi không phải là muốn ở trong này…”

“Có gì không ổn?” Hạ Sí Tú nhướn mày. Địa phương hữu tình như vậy, thích hợp để mỗ ta hành sự nhất.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ