Chương 92

57 5 0
                                    

"Chậm đã." Tuyên Linh đầu ngón tay để ở môi Hạ Sí Tú đưa tới.

Hạ Sí Tú trong lòng vô cùng không vui, loại thời điểm này không biết Tuyên Linh lại có ý kiến gì, vẻ mặt u oán nhìn nàng. Tuyên Linh dưới mũ phượng khăn quàng vai lại là một phen phong tình khác, nghĩ đến Tuyên Linh là nữ nhân nàng cưới hỏi đàng hoàng về, rốt cục thật thật chính chính hoàn hoàn toàn toàn bộ bộ thuộc về nàng, ánh mắt Hạ Sí Tú mị hoặc một đường, không kiêng nể gì lưu luyến ở chỗ cao ngất của Tuyên Linh, hận không thể nhìn thấu nàng.

Tuyên Linh tự nhiên nhìn thấy, nhịn không được mà trợn trắng mắt, vì sao trên người này luôn luôn có khí chất lưu manh... hắng giọng, nói: "Hạ Sí Tú, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương."

Hạ Sí Tú há hốc mồm, "Không phải ước định rồi sao, tại sao lại phải ước pháp tam chương nữa?"

Tuyên Linh nói: "Lần trước là chính sự, lần này... cũng là chính sự."

Hạ Sí Tú: "..."

Tuyên Linh: "Điều thứ nhất đó là về sau chính xác không được dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn ta."

Hạ Sí Tú: "..."

"Điều thứ hai, lúc ta không muốn thì không được đụng ta."

Hạ Sí Tú: "..."

"Điều thứ ba..." Tuyên Linh tựa hồ khó xử một chút, sau đó mới đỏ mặt nói, "Đem bỏ hết mấy cái sách loạn thất bát tao đi, về sau không được phép đọc nữa."

Hạ Sí Tú trầm mặc ngắn ngủi, sau đó cất tiếng cười to, ôm bụng ở trên giường lăn lộn.

Tuyên Linh vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng.

Hạ Sí Tú rốt cục cười đủ, lau nước mắt, cũng học bộ dáng nghiêm trang Tuyên Linh, nói: "Nàng cũng không nên oan uổng người như vậy, ta chưa từng mê đắm nhìn nàng." Rõ ràng chính là thâm tình chân thành, cho nên hắn tuyệt không thừa nhận, lại nói, "Điều thứ hai có thể theo ý nàng nhưng hôm nay là ngày vui của chúng ta, không được phép không muốn."

Tuyên Linh ¯😈¯ˇ... Nghĩ nghĩ, hôm nay tựa hồ thật không có lý do cự tuyệt.

"Còn về sách, " Hạ Sí Tú thừa lúc nàng ngây người, nhích lại gần, "Dù sao ta đã nhớ kỹ toàn bộ, ném hay không ném cũng không khác nhau." Nói xong liền hôn đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ kia, miễn cho Tuyên Linh nói những lời tàn phá phong cảnh.

Tính Tuyên Linh vốn chắc sẽ cự tuyệt nhưng lại từ đỏ mặt đến nàng muốn làm gì thì làm đi. Nàng và Hạ Sí Tú không phải chỉ một lần thân mật như thế, nhưng là lần đầu tiên thoải mái. Không hề lén lút không hề băn khoăn, khó được Hạ Sí Tú không giống như ngày xưa bá đạo, ôn nhu triền miên nàng thích như vậy.

Hạ Sí Tú cũng cảm nhận được Tuyên Linh vui thích, cũng cảm động theo. Mặc dù trút bỏ quần áo Tuyên Linh nhưng không có háo sắc ăn nàng, mà là ôm eo Tuyên Linh, vùi đầu ở cổ nàng, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Tuyên Linh nghe nàng thở dài, tò mò mở to mắt. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh hương diễm nàng và Hạ Sí Tú xích lỏa ôm nhau cùng một chỗ. Mặt lập tức đỏ kinh người, hít vào một hơi, ánh mắt không có tránh đi mà là thượng dời dừng ở trên mặt Hạ Sí Tú. Tóc Hạ Sí Tú đã xõa ra, khôi phục lại bộ dáng con gái của nàng. Mỗi khi đến thời điểm này Tuyên Linh có một loại ảo giác, giờ phút này Hạ Sí Tú cùng Cảnh vương ban ngày căn bản là hai người, nếu hỏi nàng thích người nào, nàng không thể lựa chọn, vô luận người nào cũng không phải đầy đủ Hạ Sí Tú.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ