Chương 99

36 4 0
                                    

Tuyên Linh hôn ngốc cực kỳ, chỉ dán tại trên môi Hạ Sí Tú không nhúc nhích. Mặc dù nàng hạ quyết tâm nhưng là đầu chủ động như vậy, nhiều ít có chút khẩn trương. Đành phải hồi tưởng Hạ Sí Tú trong ngày thường như thế nào đối nàng.

Hạ Sí Tú tự nhiên không hài lòng Tuyên Linh như thế, bất quá đã hiểu được Tuyên Linh ý tứ nên trong lòng giống như hủ mật. Các nàng còn ở trong nước, tán tỉnh thì có thể chứ làm việc thì hơi không tiện. Hạ Sí Tú thấy trong Liên Trì cũng có chút ấm áp, lập tức ôm Tuyên Linh lên bờ, lau khô cả hai người rồi đem Tuyên Linh ôm đến chỗ ấm nhất, đặt lên trên tháp. Cả người nằm lên, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của Tuyên Linh, nhuyễn thanh mềm giọng nói: "Linh nhi thật là, ngay cả hoan cũng không biết, hay để ta đến dạy nàng đi."

Tuyên Linh lúng túng. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi, huống chi nàng cũng từng nếm qua thịt heo nên cũng gặp qua heo chạy. Nàng chỉ là nhất thời không biết làm sao thôi mà Hạ Sí Tú như thế ngược lại giúp nàng giải vây, vừa lúc có thể mượn cơ hội tốt để học một lần... Không phản bác nàng, vờ giận "Hừ" một tiếng.

Hạ Sí Tú thấy vẻ mặt nàng quẫn bách, tâm tựa như bị mèo cào ngứa, thầm nghĩ đem nàng mau ăn sạch. Ngón tay chạm vào khuôn mặt của nàng, đột nhiên nói: "Linh nhi, nàng có biết ta thích nàng nhất ở đâu không?"

Tuyên Linh thuận miệng hỏi: "Ở đâu?"

Hạ Sí Tú nói: "Chính là khuôn mặt này, nhìn hoài không chán."

Tuyên Linh lại không hài lòng đáp án của nàng: "Nông cạn như vậy, càng ngày ta càng già và xấu đi thì ngươi không thích ta nữa hả?"

Hạ Sí Tú trả lời thật sự khẳng định: "Không, cho dù là lão biến dạng, ta cũng sẽ vẫn thích."

Tuyên Linh tuy rằng vẫn không tin, bất quá nghe Hạ Sí Tú nói được như thế thì trong lòng vẫn là cao hứng. Nhưng vẫn nói: "Chỉ sợ ngươi là khẩu thị tâm phi."

Hạ Sí Tú hôn mặt nàng một cái: "Ta thừa nhận lúc trước thích nàng là bởi vì nàng xinh đẹp, nhưng về sau thì lại không phải. Bởi vì khuôn mặt này chỉ duy nhất thuộc về nàng, vô luận nàng cao hứng hay tức giận thì ta đều rất thích. Một cái nhíu mày, một cái chớp mắt của nàng đều làm cho ta nhớ mãi không quên. Cho dù hiện tại ta có thể ôm nàng, thân nàng, giữ lấy nàng mỗi ngày nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, đời này đều cảm thấy không đủ."

Tuyên Linh trong lòng đã nhuyễn thành một mảnh, không người nào có thể chống cự lời ngon tiếng ngọt, huống chi lại xuất phát từ miệng của người yêu. Bất quá Tuyên Linh mới đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi, oán trách nói: "Miệng lau mật, nói chuyện ngọt như vậy, hay là làm sai chuyện gì nên bây giờ dỗ ta?"

Hạ Sí Tú vội vàng biện giải nói: "Ta nói thật đó!" Sau đó vẻ mặt phiền muộn nói, "Đáng tiếc trong lòng nàng, ta vĩnh viễn không được xếp thứ nhất."

"Ngươi để ý sao?" Tuyên Linh hỏi nàng.

"Đương nhiên để ý, bất quá quên đi, ta không phải giành tình nhân với một đứa bé."

"Ngươi biết là tốt rồi." Tuyên Linh nhẹ nhàng điểm chóp mũi của nàng một cái, sau đó dùng thanh âm nhỏ đến mức hình như không thể nghe thấy nói, "Thân phận hai ngươi không giống nhau, căn bản là không thể so sánh."

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ