Hai nữ nhân xícɦ ɭõa giao triền cùng một chỗ rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác... Tuyên Linh không được tự nhiên, không biết làm sao, mà Hạ Sí Tú còn thường thường kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng... Khi nàng không cẩn thận chạm vào vùng thần bí của Hạ Sí Tú, cảm giác khác thường làm nàng dâng lên huyết khí, thấy khô nóng vô cùng, rồi vội rụt tay về, quy củ đặt hai bên hông.
"Linh nhi..." thanh âm Hạ Sí Tú ở bên tai Tuyên Linh vang lên, da đầu Tuyên Linh run lên. Hạ Sí Tú khi không còn y phục thì thay đổi giống như xà mỹ nhân say rượu, xôn xao quyến rũ đến tận cùng. Tay thực xấu xa tùy ý chạy loạn ở trên người nàng, Tuyên Linh muốn ngăn lại, nhưng giống như bị mất tiếng, nói không nên lời.
Tuyên Linh không cự tuyệt mà là cam chịu, Hạ Sí Tú càng nắm chắc, lá gan càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng quá phận, khiêu chiến Tuyên Linh. Từ từ, Hạ Sí Tú rõ ràng cảm giác được thân mình Tuyên Linh vì nàng vuốt ve nhuyễn đi, đây chính là dấu hiệu động tình. Trong lòng nhất thời mừng thầm, nàng muốn đem Tuyên Linh trong lòng toàn bộ đào móc ra, làm cho Tuyên Linh mở miệng nói "Muốn".
Tuyên Linh dưới sự trêu chọc của Hạ Sí Tú, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, suy nghĩ các loại ùn ùn kéo đến, sự sợ hãi cũng không hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể lại theo bản năng mà sinh ra phản ứng, không biết là nên nhận hay cự tuyệt.
Mà Hạ Sí Tú đã sớm bất mãn, nàng đã bị du͙ƈ vọиɠ tra tấn điên rồi, nàng muốn trực tiếp xông vào thân thể Tuyên Linh tùy ý chà đạp, đem nữ nhân này hung hăng chiếm lấy. Mà tưởng thì tưởng vậy chứ đối phó Tuyên Linh thì nhất định không thể gấp gáp. Tuyên Linh phòng bị quá nặng, chỉ có thể từ từ hướng dẫn làm cho nàng từ từ chấp nhận mình, không chỉ có thân thể nhận mà còn muốn trong lòng nàng nhận. Nàng muốn nghe chính mồm Tuyên Linh nói một câu trong lòng có nàng, nếu không mặc dù chiếm được Tuyên Linh mà trong lòng lại là trống không.
Hạ Sí Tú một bên giở trò, một bên quan sát thần sắc Tuyên Linh. Thấy nàng cau mày lại, hai gò má ửng hồng, bộ dáng giống như vui thích lại giống như thống khổ, có thể nhìn ra được trong lòng nàng nhất định cực kỳ mâu thuẫn, nhất thời mềm lòng không muốn tra tấn nàng nữa, luyến tiếc buông nàng ra, cảm thấy dưới bụng lại nóng lên như lửa đốt. Thì ra nhận hết tra tấn chính là nàng mới đúng, không thể nhịn được nữa, tay lại một lần nữa vòng quanh giữa hai chân Tuyên Linh...
Quả nhiên Tuyên Linh theo bản năng kẹp chặt hai chân cự tuyệt Hạ Sí Tú, trong mắt lại có vẻ kinh hoàng.
Rõ ràng dễ như trở bàn tay mà nhiều lần lại thất bại, tâm tình Hạ Sí Tú hận không thể không quan tâm trực tiếp đi vào mới tốt, bất quá nếu như thế thì cùng cường bạo có gì khác? Nàng sẽ không làm ra việc cầm thú như thế. Vẻ mặt thất bại nhìn Tuyên Linh, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ .
Kỳ thật trong lòng Tuyên Linh cũng khổ sở, nàng cùng đã Hạ Sí Tú đi đến bước này rồi, cái gì thúc tẩu luân thường đã sớm bất chấp, Hạ Sí Tú thân nữ nhân lại càng không là trở ngại. Bóng ma ở chỗ sâu trong trí nhớ khiến nàng thủy chung không vượt qua được, tuy rằng nàng đã cố gắng thuyết phục chính mình đó là là Hạ Sí Tú, đáng tiếc vẫn làm không được. Chẳng lẽ nàng đời này cũng chỉ có thể như vậy? Nhưng rõ ràng khi Hạ Sí Tú hôn nàng, nàng có cảm giác...