Vìệc phát tang Cảnh vương chính là âm mưu, Tuyên Linh làm sao có thể ngồi chờ chết. Nàng so với Hạ Du Lẫm thì nhìn xa trông rộng hơn. Nếu thực làm như thế, chỉ có hai loại kết quả. Một là trên đời sẽ không còn Cảnh vương nữa, còn lại là giang sơn từ nay về sau đổi chủ. Vô luận kết quả nào cũng không phải là điều nàng mong muốn nhìn thấy. Mà nàng lại càng không nguyện nhìn đến bọn họ một trong hai gặp chuyện không may. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều phải cực lực ngăn cản đại quân vìễn chinh.
“Ngâm Sương, ngươi đi tung tin, nói Nhị hoàng tử Hạ Du Đan đột nhiên thân nhiễm bệnh nặng tính mạng đe dọa, hơn nữa càng phải cho Dung Doanh Nguyệt ở Bích Tuyền Sơn Trang biết.” Tuyên Linh bình tĩnh phân phó nói.
Ngâm Sương lĩnh mệnh đi.
Tuyên Linh hướng một bên Tuyên Lưu Ly nói: “ Còn kêu Thủy Khinh Hằng chuyển cáo cho Hạ Sí Tú, ai gia đêm nay ở Cảnh vương phủ chờ nàng.”
Nếu Hạ Sí Tú nguyện ý chủ động hiện thân, vìệc phát tang không thể nào được thực hiện, tai họa cũng tiêu tan đi. Về phần Hạ Sí Tú có chịu thấy nàng hay không, chỉ có thể nhìn ý nguyện Hạ Sí Tú. Nếu trong lòng Hạ Sí Tú đã không có nàng, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì nữa.
Trần thị nghe nói Tuyên Linh hồi cung, cho người lại đây gọi đến. Tới An Thọ Cung, Tuyên Linh cũng không giấu diếm, thậm chí đem thế cục trước mặt nói cho Trần thị. Trần thị nghe được nữ nhân còn sống tự nhiên cao hứng. Nghe tới có thể trong cung đổi chủ lại lâm vào trầm mặc. Lúc trước Tú nhi nâng đỡ Lẫm Nhi đi lên ngôi vị hoàng đế đã dự đoán được sẽ có hôm nay. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, cho dù Lẫm Nhi có thể chịu được nhất thời, cũng sẽ nhẫn không được một đời. Nếu Tú nhi vẫn giữ triều chính không tha thì Lẫm Nhi sớm hay muộn gì cũng xuống tay với Tú nhi. Chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy. Đây là bức Tú nhi lựa chọn, hoặc cam tâm tình nguyện buông tha cho hết thảy, hoặc không từ thủ đoạn đoạt lại hết thảy. Trận cờ này chỉ có một thắng một thua. Đứng ở góc độ của nàng, một là nữ nhi thân sinh, một là tôn tử, tự nhiên là thiên về nữ nhi. Tú nhi muốn xưng đế kỳ thật cũng không khó, khó là khó như thế nào hướng thế nhân công đạo thân phận nữ nhân của nàng. Nếu giấu diếm, tương lai sẽ không con nối dòng kế vị. Nếu công khai thì sẽ mất đi lòng người, không được kết cục tốt.
“Nếu là Tú nhi thật sự bức Lẫm Nhi thoái vị, ngươi tính toán như thế nào?” Trần thị hỏi Tuyên Linh.
Nàng là mẫu thân Lẫm Nhi, nhưng cũng là thê tử Hạ Sí Tú cưới hỏi đàng hoàng. Nếu thật sự cho nàng chọn một trong hai, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tuyên Linh đã hỏi qua chính mình vô số lần, nàng đều không thể nào chọn lựa. Nhưng nàng biết, chính là vô luận nàng chọn bên nào thì cũng sẽ mất đi bên còn lại. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực đừng để hai người chân chính đánh nhau.
Trần thị nhìn ra nàng khó xử, nhưng không thể không bức nàng, đột nhiên nói: “Luận thực lực, Lẫm Nhi kế vị không lâu, mặc dù lung lạc được một nhóm người, bất quá so với Tú nhi vẫn là kém khá xa. Tú nhi nhìn như phần thắng rất lớn nhưng sinh tử lại ở trong tay ngươi. Nếu ngươi chọn Lẫm Nhi, ai gia chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Bà vẫn luôn cho rằng Tú nhi xử trí theo cảm tính thú Tuyên Linh là hạ sách.