"Chủ tử nghĩ lại đi a!"
Tới Tuyên Ninh Cung, Thủy Khinh Hằng hối hận, gắt gao ôm bọc quần áo không chịu buông tay. "Làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm, nếu bị truyền ra ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng được."
Trong lòng Hạ Sí Tú cũng không lo lắng lắm, thản nhiên nói: "Biết thì biết đi, làm nam nhân hai mươi bốn năm ta đã làm đủ rồi, ta không muốn phải đeo mặt nạ đối mặt với Linh nhi nữa, muốn hoàn toàn thâu được tâm Linh nhi thì phải thẳng thắn thành thật gặp nàng. Tóm lại, ta không trông nom được nhiều như vậy ."
Thủy Khinh Hằng nhắc nhở: "Nhưng mà nương nương tâm ý khó dò, nếu nàng không chấp nhận thì làm thế nào cho phải?"
Hạ Sí Tú lo lắng cũng là cái này nhưng vẫn nói: "Vậy thì mặc cho số phận đi." Giang hai tay, "thay y phục."
Thủy Khinh Hằng thấy Hạ Sí Tú tâm ý đã quyết cũng không nói thêm gì nữa, chuyện Hạ Sí Tú quyết định là không có người nào có thể khuyên can được. Mở hành trang lấy xiêm y bên trong ra.
La Sinh tú phường, Ngụy tú nương là kinh thành nổi danh xảo thủ(đôi tay khéo léo), nghe nói nàng có thể may ra Hoa nhi dụ bướm tới, may ra phượng hoàng có thể dụ được trăm điểu, tay nghề tinh xảo mà ngay cả tù bà ti y cục trong cung so ra đều kém, nhưng lại không chịu vào cung làm y phục cho các nương nương trong cung, nhờ ngày thường nàng kết giao nhiều với các mệnh phụ phu nhân nên mới không bị trong cung làm khó. Thủy Khinh Hằng đem năm trăm lượng bạc quăng cái "bộp" ngay trước mặt tú nương, cho nàng làm kiện xiêm y, Ngụy tú nương hỏi làm cho ai, Thủy Khinh Hằng chỉ nói một câu, một cô nương thân phận cực kì tôn quý.
Xiêm y run rẩy mở ra, dệt bằng tơ lụa cực phẩm được may hoa vương mẫu đơn, cổ cao, váy dài rủ xuống đất, trang sức tinh xảo, tô điểm bởi Thất Bảo, bên hông buộc bằng lụa mỹ ngọc, xa hoa vô cùng, tinh diệu Vô Song.
Hạ Sí Tú từ khi ra đời cho tới nay chưa từng mặc qua nữ trang, bộ đồ tất nhiên là cực mỹ rồi nhưng mà phải mặc trên người nàng thì không biết mặc làm sao, bước đầu tiên đã không dễ dàng rồi, thuyết phục chính mình, nàng là một nữ nhân không thể giả được.
Thủy Khinh Hằng cũng ở chờ mong chủ tử mặc nữ trang vào thì trông như thế nào.
***
Tuyên Linh vịn tay Ngâm Sương trở về phòng, chỉ thấy Thủy Khinh Hằng canh giữ ở cửa, bởi vì chuyện của Lưu Ly nên vẫn còn có chút oán niệm với nàng, nhưng cũng không tốt mà nhìn hoài nên chỉ ôn hòa cười.
Thủy Khinh Hằng vội quỳ xuống cảm tạ thái hậu đích tha thứ, rồi sau đó nói: "Vương gia ở bên trong chờ nương nương."
Hạ Sí Tú ở lại phòng Tuyên Linh đã là chuyện nhìn mãi quen mắt, ngay cả Tuyên Linh cũng hết biết là có cái gì không ổn, gật đầu, nói: "Các người đều đi xuống đi."
Đám người Thủy Khinh Hằng hô vâng rồi lui xuống, đến cuối hành lang, Thủy Khinh Hằng đột nhiên kéo tay Ngâm Sương, thái độ thật là khiêm tốn hỏi: "Xin hỏi Tuyên cô nương đang ở đâu?"
Ngâm Sương dĩ nhiên là biết không ít chuyện về Thủy Khinh Hằng và Tuyên Lưu Ly, huống chi Ngâm Tuyết còn thường xuyên để cập. Nàng đã hiểu, do dự trong chốc lát sau đó nói: "Thủy cô nương thỉnh đi theo ta."