Chương 132

6 1 0
                                    

“Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì vậy?” Tuyên Lưu Ly hỏi Thủy Khinh Hằng đang tìm kiếm chung quanh trên mặt đất.

Các nàng bị giam ở nơi âm lãnh ẩm ướt, cỏ khô trên mặt đất sớm đã ẩm mốc. Mấy ngày nay Thủy Khinh Hằng không chê bẩn dùng tay không bới móc tìm cái gì đó. Thủy Khinh Hằng: “Tìm nhanh nhanh là xong mà.”

“Để ta giúp ngươi, hai người cùng nhau tìm nhanh hơn mà phải không?” Đổi làm trước kia, chớ nói chạm đồ bẩn này nọ nhìn thôi cũng đã gớm rồi, bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy, lại ăn nhiều khổ như vậy. Tuyên Lưu Ly sớm bỏ bớt khí chất đại tiểu thư nuông chiều từ bé .

Thủy Khinh Hằng lại như thế nào cũng không chịu, luôn cảm thấy Tuyên Lưu Ly vì nàng mà mới gặp lao ngục tai ương, có thể nào còn để nàng làm việc không thích, hơn nữa ngay cả nàng tìm không thấy huống chi Tuyên Lưu Ly. Toàn bộ nhà tù nàng đã lật tung lên mấy lần nhưng Thủy Khinh Hằng chưa từ bỏ ý định. Nàng không tin các nàng trốn không thoát. Lại tiếp tục lục lọi ước chừng nửa canh giờ, Thủy Khinh Hằng đột nhiên kinh hỉ nói: “Tìm được rồi!”

Tuyên lưu ly đi qua nhìn, trước nhìn đến chính là ngón tay Thủy Khinh Linh đổ máu, vội vàng xé váy giúp nàng băng bó, lại nhìn trong lòng bàn tay Thủy Khinh Hằng có một cây thiết(thiết tuyến) dài nhỏ, khó hiểu hỏi: “Này để làm gì vậy?”

Thủy Khinh Hằng mỉm cười không đáp, lập tức đi đến cửa lao, tả hữu nhìn nhìn, không thấy có người, liền đem thiết tuyến kia chọt vào bên trong ổ khóa. Đây là tuyệt kỷ của nàng lúc hành tẩu giang hồ. Bởi vì không lịch sự cho nên ngay cả Hạ Sí Tú cũng không biết. Hiện tại là thời điểm đặc biệt, vừa lúc dựa vào nó để chạy trốn.

Tọt tọt cỡ nửa nén hương, chợt nghe “Răng rắc” một tiếng, khóa mở, hai người nhìn nhau cười, trên mặt lộ vẻ vui mừng, việc này không nên chậm trễ, liền chuẩn bị chạy đi, thình lình nghe có tiếng âm theo cửa truyền đến.

Thủy Khinh Hằng giật mình, khóa lại ổ khóa, giấu thiết tuyến vào tay áo.

Tiến vào ba bốn người, Thủy Khinh Hằng nhận ra người cầm đầu kia chính là đầu mục đã bắt các nàng. Đầu mục nhìn hai người cao thấp mà đánh giá, ánh mắt dừng ở cổ tay Thủy Khinh Hằng. Thủy Khinh Hằng nghĩ đến bị nhìn ra cái gì, theo bản năng đưa tay giấu phía sau. Đầu mục kêu người mở cửa, đến gần Thủy Khinh Hằng giữ tay nàng, dùng sức, kéo lấy vòng tay của Thủy Khinh Hằng trên cổ tay. Vogn2 tay tuy cũng không đáng giá nhưng là vật bảo bối Thủy Khinh Hằng mang từ nhỏ đến lớn, là lễ vật mẹ nàng đưa cho nàng từ khi nàng còn trong tã lót và cũng là lễ vật duy nhất. Thủy Khinh Hằng tự nhiên phải cướp về, cùng người nọ qua mấy chiêu, tiếc rằng bị giam lâu, ăn không ngon ngủ không yên nên võ công yếu đi không ít, căn bản không phải đối thủ người nọ. Người nọ chế phục Thủy Khinh Hằng, hung tợn ném lại một câu: “Không muốn gặp diêm vương sớm thì phải quy củ cho lão tử!” Khóa lại cửa lao, mang theo thuộc hạ nghênh ngang rời đi.

Tuyên Lưu Ly xoa cổ tay Thủy Khinh Hằng đỏ lên hỏi: “Vòng tay kia rất trọng yếu sao?” Nàng có chú ý qua vòng tay Thủy Khinh Hằng đeo nhưng chưa hỏi qua lai lịch.

Thủy Khinh Hằng chỉ nói một câu “Mẹ ta tặng cho ta”, Tuyên Lưu Ly liền hiểu được, đáng tiếc bị người đoạt đi, không biết còn có thể tìm lại được hay không, an ủi vài câu, nghĩ tới một chuyện, nghi hoặc nói: “Vòng tay đó là bạc, không đáng mấy đồng tiền, trâm trên đầu ta mấy cái đều đáng giá hơn vì sao bọn họ cố tình cướp vòng tay của ngươi?”

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ