Chương 114

40 5 2
                                    

Cảnh vương xuất chinh, Thái hậu ở hậu cung  trở về triều đình buông rèm chấp chính. Mặt ngoài trong triều thế cục cùng Cảnh vương xuất chinh không ảnh hưởng gì, kì thực đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cảnh vương thế lực cũ tạm thời mất chỗ dựa vững chắc, vì tự bảo vệ mình đều trốn tránh tai họa, sĩ khí đại yếu. Thái hậu cầm đầu thế lực ngoại thích lại ngày càng chắc chắn. Hoàng thượng dù chưa tự mình chấp chính cũng đã có một số thề sống chết nguyện trung thành, Hoàng thượng tân thế lực hình thành. Ẩn ẩn có cùng ngoại thích phân đình đấu tranh chi thế, nếu chính là như thế cũng không đủ gây cho sợ hãi, dù sao Hoàng thượng có chính mình thân tín đều không phải là chuyện xấu, chỉ cần trương thỉ có độ là tốt rồi. Làm cho Tuyên Linh khả nghi chính là Cao Hành cũng ở trong đó. Hiện giờ Hạ Sí Tú không ở kinh thành, binh lực trong thành có một nửa trong tay Cao Hành. Cao Hành là một tay nàng đề bạt, theo lý cùng nàng một lòng mới đúng nhưng lại hữu ý vô ý tránh nàng. Từ lúc Cao Hành cưới hộ bộ thượng thư chi nữ sau, càng không đem Thái hậu nàng để ở trong mắt, lý do thật đường hoàng, nên vì Hoàng thượng nguyện trung thành, nếu không phải Hạ Sí Tú trước khi đi để lại binh phù hai vạn Ngự lâm quân giao cho nàng, nàng chỉ sợ lại bị Cao Hành quản chế!

Đương nhiên này cũng chỉ là tạm thời, đợi cho Hạ Sí Tú đắc thắng trở về, lại sẽ là thiên hạ của Hạ Sí Tú. Chính là thế sự khó liệu, nếu Hạ Sí Tú chinh chiến bên ngoài ba năm hoặc hơn mà cũng không thể trở về thì ai biết có biến cố phát sinh gì hay không? Càng làm cho Tuyên Linh sầu lo chính là, nàng sợ Cao Hành giống như trung gian, đối Hoàng Thượng có dị tâm, nàng nhìn ra được Cao Hành đối nàng có hận ý, nếu đối nàng bất mãn, lại như thế nào hội nguyện trung thành con trai của nàng?

Trừ bỏ cả ngày chu toàn triều đình quyền mưu bên trong, thì còn phải đề phòng nữ nhân hậu cung này, cái gọi là minh thương dễ tránh, hơn nữa Dung Doanh Nguyệt từ lúc lộng chết tiểu cung nữ sau, đột nhiên yên lặng làm cho người ta đoán không ra nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm gì.

Tuyên Linh mặc dù thân ở trong cung, nhưng hung hiểm lại nửa điểm không thua gì Hạ Sí Tú ở tiền tuyến. Khi Hạ Sí Tú ở đây, Tuyên Linh không biết nguy hiểm là gì. Bởi vì tả hữu có Hạ Sí Tú che chở mẫu tử nàng, hiện giờ Hạ Sí Tú không tại bên người, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là người đang ở hiểm cảnh.

Vả lại quen Hạ Sí Tú cả ngày vây quanh ở bên người, đột nhiên thiếu, tổng giác được trong lòng trống rỗng. Ngâm Sương tuy rằng tri kỷ nhưng loại sự tình này khó có thể mở miệng nên chỉ có thể phóng ở trong lòng, đợi cho đêm khuya không người, xuất ra vật tùy thân Hạ Sí Tú, cầm vật nhớ người.

Tuyên Linh đang dùng bữa, cung nhân đưa tới tiền phương văn kiện khẩn cấp, ngay cả đũa cũng chưa buông mà vội tiếp nhận. Là mật hàm Hạ Sí Tú, không trách Tuyên Linh khẩn trương như thế. Từ lúc Hạ Sí Tú xuất chinh, trừ bỏ chiến báo là còn có đôi câu vài lời cho nàng. Sẽ mở ra, chợt nghe cung nhân báo: “Thái hoàng thái hậu đến!”

Vừa dứt lời, Trần thị liền đắp tay mama mà đến, vội la lên: “Có phải Tú nhi gởi thư hay không?”

Tuyên Linh ở trong lòng nói thầm một câu, tin tức ngài thật linh thông.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ