Chương 91

37 3 0
                                    

Tuyên Linh luôn do dự mãi vẫn là truyền Hạ Du Lẫm đến, nàng tuy rằng nuốt lời, nhưng là cũng muốn giải thích một chút.

Hạ Du Lẫm vừa vào cửa liền chất vấn Tuyên Linh: "Mẫu hậu, hoàng thúc nói có thật hay không?"

Tuyên Linh kéo hắn đến bên cạnh, sửa bạch ngọc quan trên đầu của hắn, sau đó mới chậm rãi nói: "Lẫm Nhi, mẫu hậu biết ngươi không thể nhận, nhưng mẫu hậu cũng có nỗi khổ, chờ ngươi trưởng thành sẽ minh bạch."

"Nhưng chính người đã nói sẽ không gả cho hoàng thúc!" Hạ Du Lẫm kêu la, "Mẫu hậu chưa bao giờ lừa gạt trẫm!"

Tuyên Linh luôn giỏi tranh luận nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào với hắn, vẫn là nói: "Mẫu hậu sở dĩ nói không giữ lời là tình thế bắt buộc, hơn nữa đã là chuyện thực không thể thay đổi, mẫu hậu hy vọng ngươi có thể chấp nhận chuyện này, hơn nữa... Đáp ứng mẫu hậu, vô luận về sau như thế nào, cũng không làm khó dễ hoàng thúc ngươi, nàng đối với ngươi không có...chút ác ý nào cả."

Hạ Du Lẫm vừa giận vừa ủy khuất, nấc một cái, lớn tiếng nói: "Trẫm không tiếp thụ, trẫm cũng sẽ không tha thứ các ngươi!" Giãy khai cánh tay Tuyên Linh, chạy vội đi ra ngoài.

Hạ Sí Tú gặp Hạ Du Lẫm đi ra, làm cho tả hữu ngăn lại, phân phó nói: "Đưa Hoàng Thượng trở về thay quần áo rồi sau đó đến đại điện dự lễ."

Hạ Du Lẫm biết phản kháng cũng vô dụng, giận trừng mắt Hạ Sí Tú, hận ánh mắt không thể phun ra lửa.

Hạ Sí Tú hơi nhíu nhíu mày, liền không hề để ý tới, chuyên tâm chờ Tuyên Linh xuất giá.

Ngâm Sương quay về giúp Tuyên Linh mặc mũ phượng khăn quàng vai. Mười năm đã qua, dung mạo Tuyên Linh cũng không biến hóa gì lớn nhưng mà khí chất thì hoàn toàn bất đồng, so với bộ dáng năm đó nản lòng thoái chí sầu khổ thì giờ phút này Tuyên Linh đoan trang tao nhã, nhìn mà nói không nên lời luôn. Ngay cả luôn luôn thận trọng như Ngâm Sương cũng nhịn không được mà khen: "Tiểu thư, ngài như vậy mới giống một cái tân nương tử."

Tuyên Linh hơi hơi dâng khóe miệng, không lên tiếng. Nhìn mình trong gương đồng, nhất thời lại là hàng vạn hàng nghìn cảm khái.

Trang điểm xong, Ngâm Sương giúp nàng đội khăn voan, rồi cho một tiểu cung nữ đi thông tri Cảnh vương.

Chỉ chốc lát sau, Ti Lễ Giam thái giám đến xướng thanh lên: "Giờ lành đến, thỉnh tân nương lên kiệu --" đi theo cổ nhạc vang lên, Ngâm Tuyết, Ngâm Sương hai đại cung nữ giúp đỡ Tuyên Linh, nhất chúng nữ quan, cung nữ theo ở phía sau, đi ra Tuyên Ninh Cung.

Trừ bỏ Hạ Sí Tú, ai thấy Tuyên Linh đi ra đều quỳ xuống và hô: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương! Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia!"

Vài trăm người đồng thời lên tiếng, nhất thời vang chấn tận trời.

Hạ Sí Tú trên lưng ngựa nhìn Tuyên Linh đang đội khăn voan, trong tiếng chúc mừng, cảm thấy hăng hái. Nàng rốt cục cũng thú được Tuyên Linh!

Tuyên Linh mắt không thấy gì, bị tiếng chúc mừng mà chấn động. Không khỏi nắm tay, nàng nguyên tưởng rằng lặng lẽ làm lễ một chút cũng được, dù sao thân phận của bọn họ không tiện cho lắm, không nên quá mức khoa trương, nào biết Hạ Sí Tú nhưng lại long trọng như thế.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ