Chỉ trong chốc lát, các nương nương đã đến đông đủ, tiểu hoàng đế cũng được thỉnh tới. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, tiểu hoàng đế gần đây tiến bộ thần tốc, chẳng những luyện được thân thể rắn chắc mà thi thư lễ nghi đã hiểu không ít, không còn bộ dáng ngây thơ xưa kia nữa. Tiểu hoàng đế rất có tinh thần, thỉnh an mẫu hậu xong, ngồi xuống bên cạnh thái hoàng thái hậu, ngưỡng cổ hỏi: "Hoàng tổ mẫu, không biết kêu trẫm lại đây có gì chuyện quan trọng."
Nói chuyện đúng là vẻ nho nhã, chỉ là tính trẻ con vẫn còn, Thái hoàng thái hậu nghe xong không khỏi mỉm cười.
Thái hoàng thái hậu kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, hỏi: "Hoàng đế gần đây đã học được cái gì rồi?"
Hạ Du Lẫm: "Dạ thưa hoàng tổ mẫu, tôn nhi gần đây đọc chính là《mạnh tử》."
Thái hoàng thái hậu cười nói: "Ồ? Vậy nhất định là Lỗ sư phó dạy cho hoàng thượng đọc rồi."
Hạ Du Lẫm gật đầu nói: "Vâng hoàng tổ mẫu, Lỗ sư phó thường nói, ' bán bộ《mạnh tử》liền khả định thiên hạ'. Làm hoàng đế cần có nhân ái chi tâm, nếu hoàng thượng yêu dân như con, dân chúng tự nhiên ủng hộ hoàng thượng, cái này giống như hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều yêu thương Lẫm nhi, Lẫm nhi tự nhiên cũng tôn kính các người."
Hạ Sí Tú cười ngắt lời: "Hoàng thượng, vì sao chỉ nhắc tới hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, chẳng lẽ hoàng thúc không thương ngài sao?"
Không ngờ Hạ Du Lẫm lại do dự, bộ dáng thực khó xử. Hạ Du Lẫm nghĩ đến bộ dáng nghiêm khắc của hoàng thúc ngày thường dạy hắn, nhất là lúc hoàng thúc nói năng thận trọng quát hắn, thật là dọa người. Đâu có giống mẫu hậu ôn nhu cùng hoàng tổ mẫu từ ái. Mà nghĩ lại, hoàng thúc cũng có thời điểm ôn hoà, còn bồi hắn cùng nhau chơi đùa. Mẫu hậu cũng chưa từng làm vậy, rốt cuộc vẫn nói: "Dạ thương."
Hạ sí Tú lúc nãy cười gượng bây giờ mới giãn ra.
Tuyên Linh cũng nhẹ nhàng thở phào, sợ Lẫm nhi nói sai mà chọc giận Hạ Sí Tú, Hạ Sí Tú lại không biết nên như thế nào khó xử Lẫm nhi. Nhớ có một lần Lẫm Nhi ham chơi, chưa có đọc 138 thư võng, bị Hạ Sí Tú phạt đứng tấn một canh giờ, không thương tiếc. Hạ Sí Tú thường nói, con hư tại mẹ, nàng không thể quá mức sủng ái Lẫm nhi, nàng rất nghiêm khắc với Lẫm nhi, biết nàng cũng là tốt cho Lẫm nhi cho nên mới không can thiệp. Chỉ là Lẫm nhi rốt cuộc vẫn không quen Hạ Sí Tú, nếu nghiêm khắc quá chỉ sợ hoàn toàn ngược lại không được lòng Lẫm nhi.
Thái hoàng thái hậu đối với hoàng thượng nói vài câu tri kỷ xong, sau đó cho Từ Thăng đọc ý chỉ của thái hậu trước mặt mọi người.
Cảnh vương nạp Thủy Khinh Hằng làm phi đã sớm truyền từng ngóc ngách trong cung, mọi người nghe xong đều không chút sợ hãi. Chỉ là thái hậu tự mình hạ chiếu chỉ hôn mới là điều bất ngờ, ai không biết nàng cùng Cảnh vương có tư tình, đó không phải là làm khó bản thân sao? Cũng có người thay Tuyên Linh tiếc hận. Tuyên Linh tuy là thái hậu, suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, sao mà đấu lại Cảnh vương quyền to. Chỉ nói rằng nàng bị Cảnh vương bội tình bạc nghĩa mà không khỏi thổn thức.
Tuyên Linh vẫn như cũ vân đạm phong khinh bình tĩnh, mặc kệ nhiều chuyện phát sinh đều không nhiễu đến nàng, nhưng bàn tay đã nắm thật chặt trong tay áo, chỉ còn thiếu móng tay cắm sâu vào da thịt nữa thôi.