Hạ Sí Tú lưu lại Tuyên Linh tất nhiên là không đồng ý, cho dù Hạ Sí Tú không làm chuyện quá phận thì nàng cũng không thể cùng Hạ Sí Tú cùng giường cộng chẩm. Hạ Sí Tú cũng quyết tâm mặc kệ Tuyên Linh đuổi như thế nào cũng không đi, bị Tuyên Linh làm riết bực quá đè Tuyên Linh xuống tiếp, uy hiếp: "Nàng nếu nói thêm một câu nữa thì đừng trách ta cường nàng."
Tuyên Linh hoảng sợ, thật đúng là sợ Hạ Sí Tú nói được làm được, đành phải thỏa hiệp. Bị Hạ Sí Tú ôm, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, may mà Hạ Sí Tú không hành động vô lễ nữa, tâm từ từ cũng bình tĩnh, nhắm mắt lại, hương vị trong mũi lúc này đều là mùi thơm ngát của Hạ Sí Tú. Khó trách nàng vẫn không ghét Hạ Sí Tú, thì ra là bởi vì Hạ Sí Tú là nữ, nữ nhân có thủy cốt nên thực sạch sẽ.
Hạ Sí Tú có thể ôm nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi nào còn có tà niệm gì nữa, trong lòng còn có nhiều vui mừng hơn. Tuyên Linh bằng lòng cho nàng lưu lại chính là các nàng đã tiến thêm được một bước dài, nếu biết trước quay về thân nữ nhân lại có thể kéo gần khoảng cách thế này thì nàng đã sớm nên làm như vậy.
Khi sắp ngủ, Tuyên Linh như phảng phất bên tai hỏi Hạ Sí Tú: "Hạ Sí Tú, mấy năm nay ngươi có phải thật sự rất vất vả hay không?"
*
Lúc Thủy Khinh Hằng gõ cửa thì Tuyên Lưu Ly đang ở trong than thở, tưởng hạ nhân nên tức giận nói: "Ta đã ngủ rồi không cần hầu hạ."
Ngoài cửa Thủy Khinh Hằng nói cám ơn với Ngâm Sương, đợi cho mọi người đi rồi lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Tuyên Lưu Ly đang vuốt tóc mà ngẩn người, ngay cả khi nàng tiến vào cũng không biết.
"Lưu Ly." Thủy Khinh Hằng khẽ gọi.
Tuyên Lưu Ly theo tiếng ngẩng đầu, thấy Thủy Khinh Hằng xinh xắn đứng trước mặt nàng, theo bản năng đứng lên, kinh ngạc: "Khinh Hằng !"
Thủy Khinh Hằng cười: "Đúng vậy."
Tuyên Lưu Ly lúc này lại mới thấy không được tự nhiên, cúi đầu xuống hỏi: "Sao lại tới đây?"
Thủy Khinh Hằng là giúp Hạ Sí Tú đưa quần áo mà đến, nhưng nhìn đến Tuyên Lưu Ly thẹn thùng không được tự nhiên, nhịn không được muốn đùa nàng: "Nhớ nàng nên tới."
Quả nhiên nháy mắt Tuyên Lưu Ly đỏ mặt, nhỏ giọng đến mức không nghe ra được: "Uhm."
Thủy Khinh Hằng càng cảm thấy bộ dáng Lưu Ly nũng nịu đáng yêu đến cực điểm, đi qua, tự nhiên ôm hông nàng, ôn nhu hỏi: "Hai ngày nay có khỏe không?"
Tuyên Lưu Ly nhẹ nhàng "Uhm" một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Khinh Hằng nói: "Cô cô đã quyết định sẽ bỏ qua mọi chuyện, Khinh Hằng không cần lo lắng."
Thủy Khinh Hằng : "Nhất định là nàng ở trước mặt nương nương giúp ta nói nhiều lời hay."
Tuyên Lưu Ly cũng không kể công: "Cô cô nể mặt Vương gia mới thả Khinh Hằng thôi."
Thủy Khinh Hằng không cho là đúng lắc đầu: "Nếu nàng kiên trì, nương nương chắc chắn cho nàng lấy lại công đạo."
Điểm này thủy Khinh Hằng không đoán sai, nếu Tuyên Lưu Ly thật sự mất trong sạch mà muốn chết muốn sống, làm cho Tuyên Linh vì nàng mà báo thù thì Tuyên Linh nhất định sẽ không tha cho Thủy Khinh Hằng Nhưng cố tình Tuyên Lưu Ly lại tỏ ra biểu hiện như có lỗi, khiến cho ngay cả Tuyên Linh không dám xác định Tuyên Lưu Ly rốt cuộc là bị ép hay là tự nguyện.