"Ngày mai ngươi muốn thành thân với Thái hậu thật sao?" Hạ Chỉ Tuân ngẩng đầu nhìn Hạ Sí Tú đang ngồi trên một nhánh cây.Hạ Sí Tú tự rót rượu uống một mình, nhìn lên ánh trăng khuyết trên trời nói: "Ta chờ ngày này từ rất lâu rồi."
Hạ Chỉ Tuân nhảy một cái, ngồi ở cánh cây đối diện với Hạ Sí Tú "Ngươi không nghĩ tới hậu quả hay sao?"
Hạ Sí Tú rót đầy chén rượu đưa cho nàng, tự mình cầm lấy bình rượu, cụng vào chén của Hạ Chỉ Tuân, sau đó nói: "Đương nhiên có nghĩ tới."
Hạ Chỉ Tuân thấy bộ dáng Hạ Sí Tú không thèm để ý, nhíu mày nói: "Vậy sao còn khăng khăng cố chấp?" Hạ Sí Tú cưới Tuyên Linh, chẳng những không sợ binh mã của phụ thân nàng, mà còn cưỡng ép Hoàng đế, hành vi này đúng là chỉ có thể dùng điên thật rồi để hình dung, "Ngươi là Cảnh vương, dưới một người trên vạn người, muốn gì được đó, muốn nữ nhân nào mà không có, sao phải cố tình mạo phạm cưới Thái hậu, làm như vậy đáng giá sao?"
Hạ Sí Tú chắc chắn nói: "Nếu ngươi yêu một người tới mức không còn đường lui, ngươi cũng sẽ làm như vậy."
Hạ Chỉ Tuân vẫn không thể hiểu nỗi, chỉ vì một nữ nhân mà tự đưa bản thân vào con đường vạn kiếp bất phục, "Tương lai các ngươi nhất định không thuận lợi."
Hạ Sí Tú cười ảm đạm, "Chỉ cần cùng Linh nhi một chỗ, cho dù hai bàn tay trắng cũng không hề gì."
"Này chỉ sợ là có mình ngươi tình nguyện." Hạ Chỉ Tuân biết Tuyên Linh đồng ý nhưng không hề tình nguyện, nếu không thì Hạ Sí Tú Tú cũng không cần phải giam lỏng Hoàng đế.
Hạ Sí Tú bị nói đến chỗ đau, trên mặt không biểu hiện gì, thản nhiên nói: "Trời không còn sớm, người về nghỉ ngơi đi."
Hạ Chỉ Tuân không nhúc nhích, hồi lâu sau mới nói: "Nếu có người yêu ngươi như vậy, người có chấp nhận không?"
"Ngươi đang tự nói chính mình?" Hạ Sí Tú chọn mi hỏi.
Hạ Chỉ Tuân xấu hổ, cắn môi không nói gì.
Hạ Sí Tú cười một tiếng, nhảy xuống khỏi thân cây.
Hạ Chỉ Tuân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Biểu tình Hạ Sí Tú vừa rồi đúng là coi thường, đây là vũ nhục nàng. Hạ Chỉ Tuân tức giận đánh lên cây một chưởng, làm cây đại thụ rung rinh, sắc mặt lạnh dần, trong mắt mang theo hận ý. Khoảng nửa canh giờ sau nhảy khỏi nhánh cây, hướng cửa lớn đi ra.
Thị vệ Cảnh vương phủ sớm có lệnh, nên không ngăn cản Hạ Chỉ Tuân, chỉ để nàng đi khỏi mới vào bẩm báo lại Hạ Sí Tú.
Hạ Sí Tú sớm có chuẩn bị, triệu thân tín, an bài một phen.
Đêm đã khuya, Hạ Sí Tú quyết định vào cung một chuyến, Trần thị sớm đoán được Hạ Sí Tú sẽ tới nên vẫn chưa đi ngủ, một mạch thức chờ nàng.
"Mẫu hậu." Hạ Sí Tú vào, nửa quỳ bên cạnh Trần thị, "Đồ mẫu hậu đưa tới cho nhi thần, nhi thần đã nhận được."
Hốc mắt Trần thị đỏ lên, tay sờ khuôn mặt nàng quan sát một phen, hòa nhã nói: "Mẫu hậu nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy con xuất giá, không ngờ lại..."