“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Tuyên Linh hỏi.Hạ Sí Tú đã hoàn toàn lâm vào Tuyên Linh ôn nhu nào còn có thể quan tâm đến mặt khác. Dựa vào nhĩ lực của hắn thì tuyệt đối có thể nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, nhưng mà còn tưởng rằng Tuyên Linh lại đang tìm cớ trốn tránh, nói: “Không có, nào có thanh âm nào.”
Tuyên Linh lại ngưng thần nghe một chút, quả nhiên không thấy có động tĩnh gì nữa, có lẽ thật sự là nàng nghe lầm. Lực chú ý quay lại trên người Hạ Sí Tú. Chỉ thấy chỗ nào mà bị nàng hôn qua là chỗ đó nổi lên màu đỏ và tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Rõ ràng chính là nữ nhân, lại có thể lừa gạt được thế nhân. Vén tóc, tò mò hỏi: “Ngươi thích làm nữ nhân hay làm nam nhân?”
Hạ Sí Tú không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy, thành thật hồi đáp: “Nữ nhân là sự thật, bất quá có rất nhiều chuyện cần nữ phẫn nam trang mới có thể làm được.”
Tuyên Linh thừa nhận gật đầu. Nếu Hạ Sí Tú không phải nữ phẫn nam trang từ nhỏ thì không biết hiện tại nàng sẽ là dạng gì. Còn có thể có địa vị như ngày hôm nay hay không, các nàng có thể có ràng buộc gì hay không.
“Nàng thì sao, thích ta bộ dáng gì?” Hạ Sí Tú cõi lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Nàng hy vọng Tuyên Linh nói thích tất cả.
Tuyên Linh tay chống má, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Ngươi hiện tại.”
“A?” Hạ Sí Tú nhất thời không thể hiểu được lời của nàng.
Tuyên Linh tới gần nàng, cười đến có chút âm trầm nói: “Ngươi hiện tại có … hay không một cảm giác như cá nằm trên thớt?” Bị Hạ Sí Tú “khi dễ” lâu như vậy, cuối cùng có thể báo thù .
Hạ Sí Tú trên mặt phiếm hồng, nóng lòng muốn thử nói: “Người ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi.”
Tuyên Linh: “…” Khí lực đã hoàn toàn khôi phục không hề cùng nàng vô nghĩa, như ác thú chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn. Đương nhiên Tuyên Linh cũng hiểu được, nàng nếu vượt qua một bước này thì từ nay về sau nàng cùng Hạ Sí Tú sẽ không còn xa cách nữa. Nàng phải hoàn toàn tiếp nhận người này, thậm chí còn có thêm một phần trách nhiệm. Hạ Sí Tú nói, nàng đến nay vẫn là tấm thân xử nữ.
“Hạ Sí Tú.”
“Hủh?”
“Ngươi có thể hay không cảm thấy không công bằng.”
“Cái gì không công bằng?”
“Ta… Ngươi… Quên đi.” Tuyên Cẩn cúi người hôn môi Hạ Sí Tú, tuy rằng ôn nhu như trước nhưng đã ít ngượng ngùng và có thêm vài phần du͙ƈ vọиɠ.
Hạ Sí Tú bị hôn đến hô hấp hỗn loạn, lặng lẽ mở mắt ra để xác nhận lần nữa giờ phút này phát sinh hết thảy là chân thật. Tuyên Linh thật sự hôn nàng. Tim đập như vỡ ra. Nữ nhân nàng tâm tâm niệm niệm rốt cục cũng nguyện ý vì nàng làm đồng dạng sự. Tim vẫn còn hỗn loạn, Tuyên Linh cái gì cũng chưa làm nhưng Hạ Sí Tú cảm giác được đã đến. Cánh tay đặt lên phía sau lưng Tuyên Linh, sợ hạnh phúc tới nhanh, đi cũng nhanh, nàng phải nắm chặt.
Tuyên Linh vừa hôn vừa di dời đến bên tai, ngặm vành tai nàng cắn cắn, lập tức cảm giác được Hạ Sí Tú run rẩy, chính mình cũng run theo một cái.