Nửa đêm yên tĩnh, Tuyên Linh vẫn còn đang ngủ, Hạ Sí Tú đứng dậy mặc quần áo, ngày thành thân thì không nên ở lại Tuyên Ninh Cung, lúc gần đi Hạ Sí Tú cuối xuông hôn nhẹ lên môi Tuyên Linh, không ngờ Tuyên Linh tỉnh lại, vẻ mặt lười biếng hỏi nàng: "Ngươi phải đi?"
Hạ sí Tú gật gật đầu, mặc dù còn không tới nửa ngày nữa các nàng sẽ bái đường thành thân, nhừng giờ phút này trong lòng cũng không nỡ rời xa.
"Ta tiễn ngươi." Tuyên Linh giở chăn gấm đi ra.
"Bên ngoài trời lạnh. . . . . ." Hạ Sí Tú thấy nàng mặc đồ mỏng manh, liền đem áo khoác cởi xuống thay nàng phủ thêm.
Cung nhân trực đêm muốn theo Tuyên Linh để hầu hạ nhưng nàng không cho.
Con đường thật dài, gió lạnh xuyên qua, đèn lồng trên tường bị thổi làm lắc lắc, hai người cũng không cảm giác rét lạnh lắm, nắm chặt tay đi chậm rãi.
"Nàng còn nhớ nơi này không?" Hạ Sí Tú đột nhiên hỏi.
Tuyên Linh khó hiểu, nàng ở trong cung hơn mười năm nay, đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần rồi, tất nhiên là nhớ.
Hạ Sí Tú: "Có một lần ta đã làm sai chuyện, bị hoàng huynh phạt ở đây, vừa vặn nàng đi ngang qua, sau đó hạ kiệu hỏi một phen, biết ta lỡ tay làm chết một con mèo cưng của Quý phi, lại bị phạt quỳ cả ngày, liền cho ta đi về trước, sau đó tìm hoàng huynh giải thích dùm ta."
Tuyên Linh nhớ rõ chuyện này, không phải bởi vì Hạ Sí Tú. Mà là khi đi tìm Hoàng Thượng, thì nàng đường đường là Hoàng hậu lại bị Quý phi hung hăng chế ngạo một phen, nói nàng là chuyện không liên quan gì cũng xen vào.
Hạ Sí Tú lại nói: "Nàng cũng biết, ngày đó ta canh trong này nửa tháng, muốn gặp lại nàng lần nữa, đáng tiếc không có cơ hội."
Tuyên Linh quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía trước, giống như nhìn thấy một Hoàng hậu bị thất sủng cùng một Hoàng tử đang bị phạt tại đây vô tình gặp nhau, trong lúc nhất thời nổi lên thương hại mà ra tay tương trợ, lại bị Hạ Sí Tú cho rằng ân huệ nhớ kỹ nhiều năm như vậy, Tuyên Linh nhẹ giọng nói: "Đúng là đồ ngốc. Nếu muốn gặp ta, ngươi đi Tuyên Ninh Cung là được"
Hạ Sí Tú: "Sao lại không, mà nàng toàn đóng cửa không chịu gặp người ngoài thì có."
Tuyên Linh nhớ lại lúc vô tình trước kia, hơn nữa khi đó quả thật cũng có nhiều điểm không tiện. Nào giống như sau khi tiên hoàng băng hà, Hạ Sí Tú ỷ vào quyền cao chức trọng ở hậu cung hoành hành.
Hai người lại yên lặng đi qua một đoạn đường, nhanh chóng đã đến cuối đường, Hạ Sí Tú nắm lấy tay Tuyên Linh, rốt cục vẫn nói ra lời trong lòng: "Linh nhi, rõ ràng chúng ta sẽ thành thân, vì sao trong lòng ta vẫn cảm thấy không an tâm?"
Ngược lại Tuyên Linh lại thản nhiên, khuyên nhủ: "Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Linh nhi, ngàn vạn lần nàng không thể đổi ý!" Hạ Sí Tú đi ra ngoài được một đoạn xa, lại quay đầu lại nói.
Tuyên Linh cho nàng một nụ cười trấn an.
*
Cảnh vương ý vào quyền cao chức trọng, ép Hoàng đế phải gả Thái hậu cho hắn, làm rối lσạи ɭυâи thường, lại rối loạn triều cương. Trong mắt đa số người, chuyện vui hôm nay lại trở thành lời dèm pha, mọi người sợ hãi quyền thế Cảnh vương nên chỉ dám cười ở trong lòng, không dám biểu hiện ra mặt, nhưng mà một số trung thần nghĩa sĩ không sợ chết, liều mạng ngăn cản chuyện này.