"Cha, tình thế hiện giờ, ta và người phụ tử hai người đáng lý ra nên đứng ở cùng chiến tuyến mới đúng, sao lại để ngoại nhân ly gián?"
"Ngươi nói Cao Hành? Cao Hành mặc dù có tư tâm, nhưng sự phản đối của hắn cũng không phải không ổn. Lễ nghi Đại Sở, có thể nào phát sinh chuyện trái luân thường, Thái hậu gả cho như vậy?" Tuyên Hoành Thang không chút nào chừa mặt mũi cho nữ nhi của mình.
Tuyên Linh ấm lạnh tự biết, nhưng là bị cha của mình giáp mặt chỉ trích. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hốc mắt cũng đỏ theo, nhưng rất nhanh liền thu hồi phần yếu đuối kia. Kiệu hoa Hạ Sí Tú đang nhanh tới, kỵ binh Cao Hành ngăn lại ở cửa cung. Hai phe nếu gặp nhau nhất định sẽ xung đột. Vô luận bên nào chiếm thượng phong thì cũng không có lợi gì, chỉ càng làm chuyện thêm loạn mà thôi. Bình tĩnh thảnh thơi, nói: "Cha, nữ nhi hiểu biết Hạ Sí Tú, việc hôm nay dù có thế nào đi nữa thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lẫm nhi còn trong tay hắn, chẳng lẽ cha trơ mắt nhìn hắn khó xử Lẫm nhi? Cha chớ quên, Hạ Sí Tú nắm trọng binh, chỉ dựa vào Cao Hành mà cũng muốn cùng Hạ Sí Tú đối nghịch, kết cục chỉ có một. Cao lão tướng quân là cha thế giao, ngài nhẫn tâm nhìn Cao gia một nhà như vậy bị mất? Hơn nữa Cao Tuyên hai nhà môi hở răng lạnh, không có Cao gia làm hậu thuẫn. Cha, một quan văn ở trong triều, địa vị sớm hay muộn gì cũng khó giữ được. Hạ Sí Tú sở dĩ không có phế đế tự lập là do ít nhiều gì cố kỵ mẫu gia thế lực ta. Hiện tại các ngươi cho hắn lấy cớ diệt trừ dị kỷ. Đến lúc đó, ai gia mất đi chỗ dựa vững chắc này, về sau cùng Lẫm nhi cô nhi quả phụ, cũng chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ. Nếu Hạ Sí Tú làm hoặc không làm thì đã làm và phải làm đến cùng, trực tiếp soán vị, chúng ta có thể cản được hắn sao? Chẳng lẽ là cha nguyện ý nhìn thấy như vậy sao?"
Tuyên Hoành Thang tự nhiên kiêng kị Hạ Sí Tú nhưng cùng Thái hậu gả cho là hai chuyện khác nhau. Trước đây Cảnh vương tùy ý xuất nhập hậu cung, Tuyên Hoành Thang cũng có nghe nhiều lời đồn. Nghĩ là quan hệ quân và thần, Thái hậu cùng Cảnh vương cũng khó thỏa thuận, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện giờ Cảnh vương công khai muốn thú Thái hậu. Sắp luôn rồi chứ không phải là muốn nữa. Hắn là nguyên lão tam triều, lại là quốc trượng, ngày nào đó hắn chết thì còn mặt mũi gì đâu mà đi gặp mặt Tiên đế cùng Thành đế? Lại càng không muốn con gái của mình phải hy sinh, đồng thời còn bị bêu danh một đời. Cố chấp nói: "Cha biết ngươi khó xử. Lúc trước bội ước ngươi và Cao Hành vào cung, đó là hoàng mệnh không thể trái. Hiện giờ thì không chỉ liên quan đến vinh nhục mà còn liên quan đến tính mạng của ngươi. Cái gọi là hoa rồi sẽ tàn, người cũng không tốt quá được 100 ngày. Cảnh vương bất quá nhất thời đắc thế, từ xưa đến nay công cao chấn chủ thì có mấy người có kết cục tốt. Ngươi nếu đi theo hắn, ngày sau tất chịu liên lụy, nếu kết cục giống nhau, vì sao không lưu ở sách sử cho mình cái danh trong sạch?"
Nói đến nói đi còn là vì danh dự và mỹ danh. Tuyên Linh cũng biết phụ thân là vì tốt cho mình, tựa như lúc trước nàng không thể nhận Hạ Sí Tú giống nhau. Chính là ngay cả chính nàng cũng không ngờ một ngày kia nàng nhưng lại cam tâm tình nguyện gả cho. Người ngoài chỉ nói Hạ Sí Tú dùng quyền ép buộc, nhưng lại không biết Hạ Sí Tú đối nàng một mảnh tâm ý. Hạ Sí Tú dám mạo hiểm thiên hạ to lớn thú nàng, chẳng lẽ chỉ vì sắc đẹp? Lần này tự không thể nói cùng phụ thân, nói xong chỉ biết nói nàng không biết thẹn. Việc đã đến nước này, mặc kệ là vì Lẫm nhi, mà còn là vì mình, vì Hạ Sí Tú, nàng không được phép lùi bước.