Tuyên Linh định mặc phượng bào thái hậu mới đưa tới hôm nay, nhưng khi Ngâm Sương đưa đến lại đổi ý, biến thành thường phục màu lam thêu hai cây mộc lan, với búi tóc hoa quan đơn giản và cài một cây kim trâm. Nàng vịn tay Ngâm Tuyết đi ra gặp Sí Tú.
Sí Tú cũng thay triều phục bằng trường sam màu xanh, vô tình cùng màu với Tuyên Linh. Tuyên Linh nói y có ý nghĩ giống nàng, ăn mặc đơn giản sẽ dễ nói chuyện. Song Sí Tú lại cho rằng mình và Tuyên Linh tâm tư linh thông, trong lòng rất là đắc ý.
Không giống lúc trước, sợ không ai biết, Sí Tú đã mang một đống người gióng trống khua chiêng mà đến. Lần này y đến một mình, Tuyên Linh vừa lòng được một chút.
Ngâm Sương dâng trà, cùng Ngâm Tuyết đứng ở bên cạnh Tuyên Linh, tâm tư hai người giống nhau: Không để cho Cảnh Vương lại chiếm tiện nghi!
Mặc dù Tuyên Linh đã có sự chuẩn bị, nhưng bảo nàng một mình đối mặt với Hạ Sí Tú thì nàng vẫn thấy hoang mang. Cho nên, dù biết rõ mình sắp bàn chuyện riêng với Hạ Sí Tú nhưng nàng không có điều Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đi. Và hình ảnh Hạ Sí Tú khinh bạc nàng lại vọt đến trước mắt làm Tuyên Linh luôn luôn lâm nguy không sợ lại có một nửa tâm tư bay tới nơi khác.
Hạ Sí Tú ngồi vào chỗ của mình thì bắt đầu tính toán. Hồi tưởng lại cảm giác hôn Tuyên Linh mà không khỏi rục rịch. Bất quá gặp Ngâm Tuyết, Ngâm Sương như môn thần giữ cửa đứng ở bên cạnh Tuyên Linh nên mất hứng, buộc phải tạm thời thu hồi sắc tâm. Thật ra, Hạ Sí Tú cũng không muốn háo sắc như vậy, nhưng vừa gặp Tuyên Linh là nhịn không được những ý nghĩ kỳ quái ấy. Tuyên Linh đối với nàng mà nói thật sự rất hấp dẫn, dù Tuyên Linh chỉ lạnh lùng nhìn nàng hay mặt không có biểu tình gì đi chăng nữa.
Hạ Sí Tú đành phải bắt đầu đề tài để dời đi tâm tư: "Ha ha ha, như nương nương mong muốn, chúc mừng... chúc mừng..."
Tuyên Linh có ghét ai cũng sẽ không hiện ra mặt, nhưng ngoại trừ một người. Đó chính là Hạ Sí Tú. Sự thật thì hắn rất hay chạm được mấu chốt của nàng, làm nàng muốn giả bộ cũng không được.
Tuyên Linh lạnh lùng nói: "Như nhau cả thôi."
"Ồ?" Hạ Sí Tú khiêu mày, "Ý nương nương là đã biết Bổn vương muốn gì? Và còn thỏa mãn được mong muốn của Bổn vương?"
Làm sao mà Tuyên Linh không hiểu ý Hạ Sí Tú nói được, nàng vốn là lợi dụng điểm này. Nhưng muốn nàng thừa nhận thì không được đâu. Tuyên Linh hạ quyết tâm: Chỉ cần không làm rõ thì phải lượn vòng.
Tuyên Linh: "Vương gia chóng quên quá. Có lẽ, vẫn là nhờ Vương gia cho Ai gia biện pháp vẹn toàn đôi bên thì hơn."
Hạ Sí Tú biết Tuyên Linh tránh nặng tìm nhẹ, và cũng sớm đoán được Tuyên Linh sẽ xài chiêu trộm long tráo phụng này. Tuyên Linh dù có thông minh nhưng cũng sẽ không đoán được ý của Hạ Sí Tú: nhường ngôi cho một tiểu hài tử chẳng qua là ngụy trang, mục đích thật sự của Hạ Sí Tú chính là Tuyên Linh.
Hạ Sí Tú giả mù sa mưa hít một hơi nói: "Ôi! Tân nương gả xong ném bà mối ra xó xỉnh nào đó, rốt cục Bổn vương lại lưu lạc đến mức làm giá y vì người."