Chương 6

89 7 1
                                    

Nữ hồng của Tuyên Linh so với các cô nương thường gia vốn đã kém, huống gì so với các hồng nương được tuyển chọn kỹ càng của Thượng cung? Nhưng Hạ Sí Tú cầm trên tay giống như cầm bảo vật hiếm thấy, vui mừng yêu thích không buông tay.

Tuyên Linh không để ý tới y, bảo Ngâm Tuyết lấy y phục, rồi đi ra ngoài.

Y không đi thì nàng đi!

Còn tưởng rằng không thích hợp, ai ngờ Hạ Sí Tú mặc lại rất rất hợp. Kỳ thật, người như Hạ Sí Tú dù có mặc bố y thì khí chất tôn quý cũng không thay đổi.

Hạ Sí Tú đến trước mặt nàng, giọng nịnh hót:

"Hoàng tẩu thật sự khéo tay, y phục này giống như may riêng cho ta vậy."

Tuyên Linh không phản ứng. Vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng rất bực mình.

Nhà ngươi vừa khinh bạc ta, lúc này lại như không có việc gì, hừ!

Hạ Sí Tú bị bẽ mặt cũng không thèm để ý. Y biết nàng đang không vui. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, tâm hồn y lại nhộn nhạo. Hạ Sí Tú chăm chú nhìn nàng, nhìn môi sưng đỏ của nàng nghĩ: Thành quả của ta đó! Chỉ cần ta tiếp tục nhẫn nại... Y vui ra mặt.

Nàng thì không suy suyễn; hạ quyết tâm là không để ý tới y nữa. Đối phó với vô lại cứng mềm đều không xong thì chỉ có coi như không tồn tại, không để trong lòng, mới không căm ghét!

Hạ Sí Tú lầm bầm lầu bầu một lát cuối cùng cũng im lặng, chắp tay sau đít, nhắm mắt theo đuôi, còn bày vẻ như bị bắt nạt, không còn uy phong như thường ngày.

Cung nhân kinh ngạc khi chứng kiến Cảnh Vương cũng có ngày như vậy, mỗi người đều len lén vui mừng: Đáng lắm nha, ngài cũng có ngày hôm nay...!

+

Cửa An Thọ cung treo đèn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thái Hậu lớn tuổi, trễ thế này còn chưa được nghỉ là Hạ Sí Tú ban tặng. Mà chút áy náy ấy y cũng không có...

Vừa bước vào chính điện, y reo lên:

"Trễ thế này mẫu hậu gọi nhi thần có chuyện gì quan trọng sao?"

Tuyên Linh hành lễ:

"Thần tức tham kiến mẫu hậu. Quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi, thần tức biết tội."

Thái Hậu thầm hận: Rốt cuộc ai mới là người hoài thai nó 10 tháng? Bà phất tay:

"Hoàng hậu, đến ngồi bên cạnh ai gia."

Tuyên Linh nghe lời đi qua, ngồi lên ghế màu vàng bên dưới Thái Hậu.

Hạ Sí Tú không cần ai tiếp đón, tự ngồi xuống đối diện Tuyên Linh.

Thái Hậu liếc Hạ Sí Tú, cũng không nhiều lời, nắm tay Tuyên Linh:

"Mới mấy ngày, hoàng hậu lại gầy."

Hạ Sí Tú: "Đúng vậy, nhi thần thấy mà đau lòng."

Thái Hậu chớp mắt, không thèm nhìn Hạ Sí Tú:

"Ai gia biết hoàng hậu thương tâm quá độ... Người chết thì hết rồi, chỉ còn người sống đau buồn. Ai gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh còn chịu đựng được, hoàng hậu nên thả lỏng mới phải."

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ