Chương này mình tặng cho các bạn đã ủng hộ mình 👍👍👍
“Nương nương, ngài đoán xem nô tỳ thấy ai ở Ngọc Hi Cung?” Ngâm Tuyết thần bí nói.
Tuyên Linh tà tà liếc nàng một cái, đại sự mà úp úp mở mở, hỏi: “Ngươi thấy ai?”
Rõ ràng là không có ai, Ngâm Tuyết vẫn là tiến đến bên tai Tuyên Linh nói.
Tuyên Linh nghe xong lập tức cau mày nhăn mặt: “Thật là nàng, nàng tìm hoàng thượng làm gì?”
Ngâm Tuyết: “Nô tỳ cách khá xa, không nghe được thái phi cùng hoàng thượng nói gì mà nhìn sắc mặt hoàng thượng như mất hứng, còn tức giận hất đổ cả bàn trà.”
Tuyên Linh lắp bắp kinh hãi: “Thật sao?” Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra.
Ngâm Tuyết gật đầu: “Mặc dù không phải trực tiếp hướng về phía nô tỳ, nhưng là làm trò đánh đập trước mặt nô tỳ, hơn nữa hoàng thượng còn kêu nô tỳ nói cho nương nương một câu.”
“Nói cái gì?” Tuyên Linh trầm giọng hỏi, mơ hồ có dự cảm bất hảo.
Ngâm Tuyết không dám giấu diếm, biết rõ nương nương nghe xong sẽ không vui nhưng vẫn nói: “Hoàng thượng nói, ‘Mẫu hậu trẫm là đương kim thái hậu, Đại Sở nếu không có thái hậu, trẫm cũng sẽ không có mẫu hậu’.”
Ngực giống như bị đánh một quyền thật mạnh, Tuyên Linh lui ra sau vài bước, vịn lấy cái bàn mới đứng vững được. Lẫm Nhi còn nhỏ tự sẽ không nói như vậy, nhất định là bị người xúi giục. Dung Doanh Nguyệt dám ngang nhiên ly gián mẫu tử hai người bọn họ mà không kiêng nể gì sao.
Mấy ngày nay, Tuyên Linh cũng có ý tránh Lẫm Nhi, bởi vì thẹn trong lòng không mặt mũi nào mà đối mặt, mẫu tử bất hòa không ít mới làm cho người ta thừa cơ. Máu mủ tình thâm, mẫu tử bọn họ có hiềm khích thì cũng không tới phiên Dung Doanh Nguyệt ngoại nhân đến châm ngòi ly gián, thật đáng giận!
Tuyên Linh trong lòng rất rất buồn, chỉ nói: “Ai gia đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”
Ngâm Tuyết không dám nói nữa định lui ra, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn sắc mặt Tuyên Linh, thật cẩn thận nói: “Khi nô tỳ rời khỏi thư phòng, hình như còn thấy thái phó đứng sau mành.”
Tuyên Linh ngẩng đầu lên, ngâm tuyết là tập võ người, so với thường nhân mẫn tuệ-sâu sắc hơn. Nàng nói nhìn thấy Cao Hành, vậy sẽ không nhìn lầm. Cao Hành trốn một nơi bí mật gần đó, hiển nhiên là không muốn cho người ta biết, như vậy hắn là không muốn đối mặt Dung Doanh Nguyệt, hay là không muốn cho nàng biết đây? Bất kể như thế nào, nàng tựa hồ quá mức lơi lỏng. Lẫm Nhi là chỗ dựa duy nhất của nàng trong cung, nếu mẫu tử họ có ngăn cách thì không biết có bao nhiêu người vừa ý.
Tuyên Linh còn đang trầm tư, nghe được phía sau có tiếng bước chân, tưởng Ngâm Tuyết đi mà quay lại, nói: “Đêm nay không cần hầu hạ, sớm đi nghỉ ngơi đi.”
“Đang suy nghĩ gì?”
Đầu tiên là sau lưng thấy nặng nặng, sau đó thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, Tuyên Linh ngay cả đầu cũng lười quay lại, tâm tình chìm đến đáy cốc. Giờ phút này, người nàng không muốn gặp nhất chính là người phía sau ôm nàng.