Cảnh Vương dọn tới Triêu Huy Điện vốn là chuyện đáng chúc mừng, có điều, chuyện tâm phúc của Cảnh Vương - Thủy Khinh Hằng bị Thái hậu hạ chiếu tống giam đã truyền khắp cả triều, ai có kiến thức là biết rằng: đừng nên đi a dua lúc này, miễn cho vuốt lông ngựa không thành mà còn bị đá! Một số khác thì suy đoán rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho quan hệ giữa Thái hậu và Cảnh Vương chuyển biến xấu? Nhất là những người chưa đầu nhập vào phe nào; vì sợ làm sai quyết định, chọn sai chỗ, và lại vừa sợ không có chỗ dựa vững chắc; nhưng bất kể hỏi thăm như thế nào đều không nghe được nửa phần tin tức; một đám chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.
Bên ngoài chính là như thế, còn Thái hoàng thái hậu thì đang uống canh hạt sen, Trịnh mama thì đang quạt cho bà.
"Hôm nay nóng nực hơn hôm qua, không biết nha đầu Khinh Hằng có chịu được hay không. Nha đầu ấy từ nhỏ vốn đã sợ nóng nực." Trịnh mama nói.
"Khinh Hằng có chuyện gì à?" Thái hoàng thái hậu - Trần thị hỏi.
Trịnh mama buông quạt, "Hồi bẩm Thái hoàng thái hậu, Khinh Hằng đang ở trong ngục."
"Cái gì!?" Trần thị cả kinh, làm chén canh hạt sen rớt xuống đất bể tan nát. "Chuyện hồi nào?! Tại sao không ai nói cho ai gia?"
"Lão nô cũng mới biết được hồi sáng nay. Đã ba ngày rồi ạ. Buổi sáng Thái hoàng thái hậu niệm kinh ở phật đường, lão nô không dám quấy rầy."
Sau đó, Trịnh mama đem chuyện nghe được nhất ngũ nhất thập nói cho Trần thị: Thủy Khinh Hằng là Thái hậu hạ chỉ bắt giam. Còn nguyên nhân thì chưa biết.
"Ba ngày! Nàng bị bắt giam ba ngày mà ai gia không biết!" Trần thị vỗ ghế thái sư, cả giận nói. "Ai gia đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn Khinh Hằng , mặc dù Khinh Hằng làm sai, nhưng nàng đã làm chuyện gì sai thì cũng phải thông báo cho ai gia biết rồi hẳn xử phạt sau, bọn họ còn có coi Thái hoàng thái hậu này tồn tại hay không? Thật cho rằng ai gia không màng thế sự, bảo dưỡng tuổi thọ sao!?"
"Tú nhi đâu? Chuyện lớn như vậy tại sao nàng không đến thông báo cho ai gia một tiếng?" Trần thị hỏi. Sau đó là cau mày, "Nàng sẽ không vì Tuyên Linh mà ngay cả Khinh Hằng cũng không để ý!?"
"Lão nô chỉ biết mấy ngày nay Vương gia không ở trong cung."
Trần thị giật mình. Khó trách mấy hôm nay không thấy Hạ Sí Tú đến thỉnh an. Bà còn nói tại sao đã dọn vào cung rồi ngược lại lười biếng. Trần thị vốn định gọi Hạ Sí Tú tới hỏi có rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ nàng không có thì thôi.
"Bãi giá Tuyên Ninh Cung." Trần thị nói.
*****
Từ khi Tuyên Linh vinh thăng Hoàng thái hậu, vẫn là lần đầu tiên Thủ phụ đại nhân - Tuyên Hoành Thang bước vào Tuyên Ninh Cung. Nếu không phải Tuyên Linh triệu kiến e là Tuyên Hoành Thang còn không muốn đến, vì nhân ngôn đáng sợ, dù là riêng tư nhưng đây cũng là hành động không nhỏ, tránh được thì nên tránh. Tuyên Linh đã cho Ngâm Sương đưa mật thư đến Phủ đại học sĩ chỉ có bốn chữ: Yếu sự tương thương! [1] Tuyên Hoành Thang không thể chần chờ, ông mang theo trưởng tử của mình - Tuyên Sùng Văn tiến cung.