Chương 122

22 3 0
                                    


Hạ Chỉ Tuân bất chấp xông vào, đoạt Hạ Sí Tú từ trên tay thân binh, thân binh thấy đột nhiên có người xâm nhập, đều rút kiếm, trong nháy mắt hơn mười mũi kiếm đồng thời chỉ vào Hạ Chỉ Tuân. Tuyên Sùng Võ nhận ra là Thành Dương quận chúa, vội quát thân binh, hỏi: "Quận chúa, sao lại ở đây?"

Hạ Chỉ Tuân nào có thời gian giải thích, ngay cả hỏi mấy lần: "Quân y đâu?"

Lão quân y cơ hồ là bị binh lính xách lại đây, thấy nhiều người vây quanh như vậy, liên tục nói: "Tản ra, đều tản hết ra!"

Hạ Sí Tú đã hôn mê, lão quân y trước nhìn vết thương một chút, sau đó bắt mạch cho Hạ Sí Tú, thần sắc trở nên ngưng trọng.

Hạ Chỉ Tuân thấy hắn nửa ngày không nói tiếng nào, chờ sốt ruột, một phen kéo áo hắn, quát hỏi: "Hắn thế nào?"

Lão quân y bị lắc suýt nữa thở không nổi, ho khan vài tiếng mới nói: "Quận chúa đừng vội, Vương gia mặc dù bị thương không nhẹ, mũi tên không phải trúng tim nhưng hắn chính là mất máu quá nhiều nên hôn mê. nơi này không phải nơi trị liệu, trước cần tìm chỗ sạch sẽ, rút tên ra rồi sau đó mới trị tiếp."

Nơi này là ngoại thành Bình Dương Quan, Hạ Chỉ Tuân không chút suy nghĩ đã đem Hạ Sí Tú ôm lên lưng ngựa, lại lệnh quân y lấy ngựa khác đi theo, hướng trong thành phi đi, Tuyên Sùng Võ tự nhiên cũng đi theo.

Dương Thái sợ trong thành còn có phản quân, đối Vương gia bất lợi, dẫn theo một đội quân hộ tống phía sau.

Hạ Chỉ Tuân không kiêng dè, trực tiếp đem Hạ Sí Tú Tú đưa đến khuê phòng của mình. Bài trí bên trong vẫn như cũ, buồng lò sưởi nhuyễn tháp, còn mang theo nhè nhẹ nữ nhi hương.

Quân y phân phó nhóm lửa nấu nước, mở hòm thuốc, dược quán xếp thành một loạt, đợi hết thảy chuẩn bị xong, quân y nhìn cả phòng nói: "Nhiều người quá, chỉ cần lưu lại một người có thể hỗ trợ là được rồi."

Theo lý nam nữ thụ thụ bất thân, Hạ Chỉ Tuân là cô nương chưa lấy chồng dĩ nhiên lưu lại có nhiều không tiện, nhưng mà Hạ Chỉ Tuân như thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Nếu không nhìn Hạ Sí Tú tỉnh lại, nàng như thế nào có thể an tâm.

Tuy nói khi ở Bình Dương Quan, Thành Dương quận chúa từng cứu Hạ Sí Tú nhưng Tuyên Sùng Võ vẫn không yên lòng. Dù sao Thành Dương quận chúa là nữ nhi của Bắc Xuyên Vương, Bắc Xuyên Vương tạo phản, Thành Dương quận chúa tự nhiên không tránh khỏi can hệ. Hiện giờ Bắc Xuyên Vương lại sinh tử không rõ, khó bảo toàn nàng sẽ không vì phụ thân mà báo thù hại Hạ Sí Tú. Vì phòng vạn nhất, Tuyên Sùng Võ cũng ở lại.

Quân y không dám trì hoãn, liền mặc kệ bọn họ. Bởi vì Hạ Chỉ Tuân vẫn ôm Hạ Sí Tú, quân y trực tiếp phân phó nói: "Vậy phiền toái quận chúa cởϊ qυầи áo Vương gia ra, để lão phu rút tiễn." Bên này kêu Tuyên Sùng Võ đốt chủy thủ để làm sạch.

Hạ Chỉ Tuân một lòng cứu Hạ Sí Tú, sớm đã quên tị hiềm, thật cẩn thận bỏ hộ giáp bên ngoài của nàng. Cởi bỏ trung y xong, nhìn đến bên trong có mấy lớp vải bó ngực, nhưng nhất thời chưa nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là đồ bảo hộ thôi. Đợi cho đến khi nửa thân trên Hạ Sí Tú hoàn toàn xích lỏa trước mặt nàng, thực tại sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được chính mình đã nhìn thấy gì, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai.

GẢ CHO (cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ