Hai người thượng triều, một mặt sương lạnh: "Ai gia không đồng ý!"; một nộ khí đằng đằng "Bổn vương nói có thể là có thể!" đã tranh phong tương đối nửa canh giờ và hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt.
Ánh mắt các đại thần cứ lia qua lia lại hai người, nhìn muốn chóng mặt!
Vấn đề hai người tranh cãi là Hạ Sí Tú muốn sửa chữa lại Triêu Huy điện để dọn vào ở, với lý do là Nhiếp chính Vương nên ở trong cung để phụ tá vua cho tốt. Vả lại Triêu Huy điện vốn là để cho các Vương gia, thuộc hoàng cung nhưng nó nằm ở ngoài, vậy nên sẽ không có ảnh hưởng gì đến các phi tần ở hậu cung. Người sáng suốt nhận ra chủ ý của nàng, và Thái Hậu là người đầu tiên phản đối.
Ban đầu hai người vẫn còn giảng đạo lý, sau hoàn toàn khắc khẩu. Một không có khí độ của Vương gia, một không có lễ độ của Thái Hậu, hoàn toàn coi các đại thần như không thấy. Cuộc tranh chấp đến tận trưa mà không có kết quả, cuối cùng bãi triều trong không khí không vui.
"Nàng sợ cái gì?" Hạ Sí Tú ở Ngự Hoa Viên chặn đường Tuyên Linh, cho hạ nhân lui xuống, hỏi.
Tuyên Linh sửng sốt. "Ai gia không hiểu ngài muốn nói gì."
Khi Hạ Sí Tú đề xuất muốn ở lại Triêu Huy điện, phản ứng đầu tiên của nàng là y kiếm cớ ở gần mình. Ở ngoài cung đã đi lại thường xuyên huống hồ gì ở trong cung, khác gì dọn hẳn vào Tuyên Ninh cung? Thứ hai, điều nàng phản đối kịch liệt lại là một cái gì đó mà nàng không dám hình dung.
Hạ Sí Tú chỉ hận không thể ở luôn Tuyên Ninh cung, hoặc mang Tuyên Linh về thẳng Cảnh vương phủ, miễn cho chuyện Ly cùng Tuyên Linh "đồng sàng cộng chẩm" lại tái phát. Chỉ cần nghĩ tới con bé kia ôm Tuyên Linh ngủ, lòng nàng như bị kim đâm... Nói chung nàng không dung được bất luận kẻ nào đến gần Tuyên Linh.
Hạ Sí Tú đặc biệt khó chịu về việc đó, Tuyên Linh chỉ thấy quái lạ, nàng phản bác: Chưa nói đến việc Lưu Ly là cháu ta, cho dù không phải thì người nữ ngủ cùng nhau có gì không ổn?
Hạ Sí Tú nghe mà rung động, suýt nữa đã hỏi: Nếu ta cũng là nữ thì cũng có thể phải không?
Lúc ấy Ly đứng ở một bên, lấy cá tính của nàng mà nàng lại không phản bác Hạ Sí Tú, chỉ cúi đầu và xoắn góc áo.
Hạ Sí Tú: "Nàng rõ ràng hiểu ý ta, bằng không tại sao nàng phản đối?" Nàng áp tới gần Tuyên Linh, "Nàng sợ ta ở trong cung, sớm tối thấy nhau, nàng sẽ động tình?"
Tim Tuyên Linh nhảy dựng, nàng căm ghét mà nghiêng đầu qua và trào phúng:
"Ngài có thể bớt vô liêm sĩ đi không?"
Hạ Sí Tú buồn nhìn Tuyên Linh, rầu rĩ nói:
"Ta rất muốn mở lòng của nàng ra để nhìn xem, rốt cục nó làm bằng gì mà vô tình đến như vậy."
Tuyên Linh ngược lại bị chọc cười, "Ngài đã biết ta sắt đá. Ta vẫn luôn khuyên ngài đừng hao tổn tâm tư nơi ta nữa đấy thôi."
"Nếu ta thao túng được lòng mình, há phải đau lòng như thế này!?" Nàng vươn tay xoa mặt Tuyên Linh và nhu hòa nói, "Ta trúng độc của nàng, hết phương cứu vãn rồi. Linh nhi... Trên đời này trừ nàng, không ai cứu được ta cả!"